đi, như có ai vừa khoét một cái hố thật to trong đó.
Cho dù cậu cố gào thét hay phản đối kịch liệt thế nào thì cũng
chẳng thay đổi được gì. Biết thế nên cậu chỉ nhấc Hachi ra khỏi đầu
gối Satoru, bế nó lên và im lặng vuốt ve. Ngày hôm nay Hachi liên tục
liếm liếm bàn tay Satoru một cách dịu dàng âu yếm.
“Hachi cũng sẽ đi theo cậu chứ?”
Ít ra như thế sẽ bớt cô đơn hơn. Ở nơi xa lạ đó, ít nhất Satoru sẽ
không chỉ có một mình.
Nhưng Satoru chỉ chầm chậm lắc đầu.
“Tớ không được phép mang Hachi theo. Dì tớ hay chuyển công tác
lắm.”
Vẻ mặt của Satoru cam chịu như thể cậu ta biết dù có gào thét hay
phản đối kịch liệt thế nào cũng không thay đổi được gì... Nhưng vậy
thì quá đáng quá!
“Hachi sẽ ra sao đây?”
“Có một người họ hàng xa của tớ nhận nuôi nó rồi.”
“Satoru có biết rõ về họ không?”
Satoru lại im lặng lắc đầu. Cái cảm giác quá đáng trong lòng
Kosuke cuộn lên và bừng thành cơn phẫn nộ. Sao có thể giao Hachi
cho một người mà Satoru không biết là ai!
Hachi còn đang dịu dàng liếm tay Satoru thế kia cơ mà.
“Tớ... tớ sẽ thử xin cha mẹ cho nuôi Hachi xem sao!”
Dù sao Kosuke cũng được xem như chủ nhân không chính thức của
Hachi. Nếu nhà Kosuke nuôi con mèo, Satoru có thể thường xuyên tới
nhà cậu chơi. Tới nhà cậu chơi và gặp Hachi.
Cha cậu dạo này cũng dễ tính với Hachi hơn nhiều rồi. Lần trước
xin nuôi mèo thất bại, nhưng lần này có thể sẽ khác.
Thế nhưng...
“Không được, không được! Không chó mèo gì hết!”