nhận nuôi con mèo của bạn, anh vẫn luôn cảm thấy mình không xứng
với hai chữ “bạn thân” đó.
Việc gửi thiệp chúc tết qua lại vẫn tiếp diễn đến tận khi họ đã tốt
nghiệp cấp ba, rồi vào đại học, lần nào trong thiệp cũng là câu chúc
quen thuộc, “Hẹn gặp lại nhau vào một ngày nào đó.” Tuy nhiên do
không thể thỏa thuận nổi thời gian gặp gỡ, nên mãi họ vẫn chẳng hẹn
gặp được lần nào.
Nhân dịp lễ Thành nhân
, những người bạn học cũ ngày xưa quyết
định hẹn gặp nhau. Đa số những người đã rời quê đi học xa đều trở về
nhà vào ngày này. Nhưng trong số đó không có Satoru. Không biết cậu
ta đã tham dự lễ Thành nhân ở đâu?
Lễ Thành nhân đã khuấy động tâm hồn những người bạn cũ và
khiến họ nhớ lại ngày xưa, thế là những buổi họp lớp và gặp mặt cứ
thế được tổ chức liên tục. Tuy ở tuổi đó thì tổ chức họp lớp cấp ba còn
hơi sớm, nhưng đám bạn cấp một và cấp hai hẹn nhau rầm rộ, cùng ôn
lại những kỉ niệm xưa. Những người còn ở lại chỗ cũ trở thành cốt cán
chịu trách nhiệm tổ chức và liên lạc với những người khác đã chuyển
đi xa.
Năm ấy đến phiên Kosuke trở thành người chịu trách nhiệm tổ chức
họp lớp cấp một. Anh quyết định gửi thư mời đến tất cả đám bạn cùng
học lớp Sáu khi xưa.
Nghĩ thế, anh gửi thư mời cho Satoru. Với danh nghĩa là trưởng
nhóm tổ chức họp mặt cựu học sinh lớp Sáu. Cũng chỉ có anh mới biết
địa chỉ hiện giờ của cậu ta.
Satoru gọi điện thoại để trả lời anh. Trong điện thoại, giọng cậu ta
vẫn sang sảng tràn đầy sức sống, và dù đã một thời gian dài không gặp
nhau, họ vẫn nói chuyện sôi nổi như ngày nào. Satoru tán chuyện say
mê thật lâu, như thể muốn bù lại bằng hết khoảng thời gian xa cách.
“Hôm nay nói chuyện vui quá! Hẹn gặp cậu sau nhé!” Dứt lời,
Kosuke ngắt máy. Đặt điện thoại xuống rồi, Kosuke mới sực nhớ mình