Kosuke quyết định ngỏ lời với cha, “Nếu được thì để con nhận lại tiệm
chụp hình.”
Cha anh mừng vui khôn xiết, chẳng nói được gì mà chỉ khóc tu tu.
Anh đã nghĩ, Chà, biết đâu mọi chuyện từ nay sẽ khác.
“Tớ đã nghĩ như thế thật đấy...”
Thấy Kosuke hằn học gằn từng tiếng, Satoru lo lắng hỏi, “Chuyện
gì đã xảy ra?”
“Tớ không thể tìm ra lý do nào để hiếu thảo với một ông bố bạo lực
và ích kỉ như vậy được nữa!”
Ông tiếp tục thường xuyên lui tới tiệm chụp hình; tuy đã chuyển
nhà về quê nhưng nếu xét khoảng cách thì chỉ “xa hơn một tẹo” nên
với ông chẳng thành vấn đề gì.
Sau đó không ngừng xen vào việc kinh doanh và phương thức làm
việc của tiệm chụp hình như thể mình mới là ông chủ. Và hơn hết, ông
lại phun những lời tàn nhẫn vào mặt vợ Kosuke.
Sao cô còn chưa biết điều mà sinh cho tiệm chụp hình Sawada một
thằng cu thừa kế thế hử?
Nhiều năm nay, việc không có con vẫn là tâm bệnh day dứt của vợ
Kosuke. Tuy được mẹ anh khuyên giải nhiều, nhưng cô vẫn không
nguôi ngoai, và dần dần nỗi lo không con cái trở thành một ám ảnh
thường trực.
Thật ra hai vợ chồng anh cũng từng suýt có con, năm ngoái cô
mang thai, nhưng rồi lại sảy mất vì không thể giữ qua giai đoạn bất ổn
nhất của thai kì.
Những lời tàn độc mà cha anh ném vào mặt cô khi cô đang nằm đó,
đau đớn và câm lặng trong phòng bệnh chính là giọt nước tràn ly.
“Bị thế thì cô mới biết ý nghĩa của việc có con được!”
Anh hoàn toàn choáng váng. Tại sao người đàn ông này lại là cha
tôi? Anh đã tự hỏi mình câu đó hàng nghìn lần suốt thời thơ ấu, kể từ