cái ngày ông không biết xấu hổ, mặt dày đến tiễn Satoru, sau khi đã
thẳng thừng từ chối cậu ta trước đó không lâu.
“Thế là vợ tớ bỏ về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ cô ấy đương nhiên rất phẫn
nộ. Tớ không biết phải biện minh thế nào.”
Nhưng cha anh chỉ phẩy tay thờ ơ, “Đám đàn bà trẻ tuổi bây giờ sao
lại yếu đuối thế!”
“Thỉnh thoảng tớ còn nghĩ sao ông ta không chết quách đi cho
rồi...”
Nhận ra mình vừa lỡ miệng đụng chạm đến nỗi đau của bạn, anh
vội vàng xin lỗi rối rít. Đôi khi anh nghĩ, mình đã di truyền phần nào
tính máu lạnh vô tình của cha.
Nhưng Satoru chỉ cười, “Có gì đâu.”
“Quan hệ cha con mỗi nhà mỗi khác mà. Đương nhiên tớ không bao
giờ ước cha mẹ mình chết đi, nhưng đấy là do quan hệ cha mẹ-con cái
của nhà tớ tương đối tốt đẹp. Chúng ta không thể biết được chuyện gì
sẽ xảy ra nếu cha mẹ mình là người khác. Chỉ có thể nói, quan hệ
huyết thống chính là mối dây ràng buộc sâu xa và khăng khít nhất.”
Và thấy Kosuke vẫn chưa hết ủ dột, Satoru nở nụ cười ranh mãnh.
“Thật ra tớ cũng rất nghi ngờ, nếu cha Kosuke mà là cha tớ thì chả
hiểu tớ có yêu nổi ông ấy không nữa.”
Sau đó cậu ta nói một câu triết lý.
“Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại những con người không nên trở
thành cha, thành mẹ. Tình yêu cha mẹ dành cho con cái cũng chưa bao
giờ là thứ chắc chắn hiện hữu.”
Thật không ngờ một người phải gánh chịu nỗi đau mất đi cha mẹ
yêu thương ngay từ tấm bé như Satoru lại đột nhiên thốt ra những lời
cay đắng này.
“Hi vọng vợ cậu sớm trở về.”
“Không biết nữa. Cô ấy không chỉ giận cha chồng thôi đâu.”