trắng ởn. Đây là vùng không gian bất khả xâm phạm. Chạm vào đi, và
anh sẽ phải hối hận cả đời!
“Chắc là vẫn chưa được.”
Kosuke bối rối rụt tay lại.
“... Hình như không xong rồi...”
Đúng lúc ấy, Satoru chợt lên tiếng cắt ngang, “Này. Kosuke, nếu
cậu thật sự muốn nuôi mèo thì tớ khuyên cậu nên cùng vợ tìm một con
mèo mới đi.”
“Ơ, cậu nói thế nghĩa là sao?”
“Nếu cậu nhận nuôi Nana thì khác nào cố tìm cách trả thù cha mình
vì chuyện của Hachi năm xưa?”
“Gì chứ, cha tớ chả nhớ Hachi đâu.”
“Nhưng cậu thì nhớ.”
Kosuke im bặt, không phản đối được tiếng nào... Nói đúng lắm.
Không thể phủ nhận là anh ta có ý định nhận nuôi tôi một phần lớn
là vì người bạn tri kỉ của mình. Nhưng anh ta không khỏi đánh đồng
tôi với Hachi, vì tôi và Hachi giống nhau như đúc.
Không khỏi đánh đồng chuyện nhận nuôi mèo với sự kiện vợ anh ta
bỏ nhà ra đi.
“Tớ nghĩ nếu vợ chồng cậu muốn nuôi mèo, tốt nhất là nên tìm một
con mèo khác, hoàn toàn không dính dáng gì đến quá khứ ngày xưa.”
“Nhưng mà... nhưng mà...” Kosuke lắp bắp, mặt ỉu xìu như một đứa
con nít. “Tớ thương Hachi lắm mà! Lúc đó tớ thật sự muốn nhận nuôi
nó!”
“Tuy hai con mèo giống nhau thật nhưng Nana là Nana. Nó không
phải Hachi.”
“Cả Satoru cũng bảo vì Nana giống Hachi như đúc nên cậu cảm
thấy đây là định mệnh còn gì! Nếu Nana có thể trở thành định mệnh
của cậu thì cũng có thế trở thành định mệnh của tớ chứ sao!”