Satoru lại một lần nữa chất cái lồng có tôi nằm bên trong lên chiếc
xe đa dụng màu xám bạc.
Nhưng anh vẫn cứ nấn ná với Kosuke thêm một lúc nữa, như thể
không dứt chuyện ra được.
“À phải rồi!”
Satoru búng tay cái “chách” như thể vừa nhớ ra điều gì!
“Bây giờ ở các thành phố lớn, người ta hay mở tiệm chụp hình dành
cho thú nuôi lắm. Một trào lưu đang rất nổi tiếng đấy. Có nhiều người
muốn lưu giữ lại những hình ảnh đáng yêu của chó mèo nhà mình
mà.”
“Ồ, nghe thú vị thế.” Kosuke thích thú trầm trồ. “Cậu đã bao giờ
chụp hình cho Nana chưa?”
“Không, tớ thì không thích...” Và Satoru tinh nghịch nhoẻn cười.
“Chừng nào tiệm chụp hình Sawada trở thành studio chuyên chụp hình
thú cưng thì có khi tớ sẽ cho Nana tới chụp.”
“Nghe hay đấy!” Kosuke cũng bật cười. “Ông bố rắc rối nhà tớ mà
nghe thấy tớ muốn thay đổi hoàn toàn cửa tiệm thì chắc lại lên cơn đau
tim mất!”
Satoru lưu luyến leo lên chiếc xe xám bạc. Anh hạ cửa kính bên
phía ghế lái xuống và nói vọng ra, “À quên mất. Hồi hai mươi tuổi ấy
mà, cậu có mời tớ tham dự buổi họp lớp, nhớ không?”
Chuyện xưa quá rồi, Kosuke mỉm cười. Trong giọng nói của Satoru
cũng tràn đầy nét cười.
“Lúc ấy nói thật tớ thấy vui lắm.”
“Giờ còn nói thế làm gì!”
“Vì tớ chưa bao giờ nói cho cậu biết tớ vui tới mức nào mà.”
“Thôi mà,” Kosuke cố lảng tránh.
“Sao mà thôi được,” Satoru đùa cợt.
Cảm ơn cậu. Có lẽ tớ sẽ không bao giờ có thể ghé qua nơi này nữa.