Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hai người họ trao nhau những lời chào tạm
biệt cuối cùng rồi Satoru đánh xe đi, bỏ lại sau lưng tiệm chụp hình
nhà Sawada.
“Xin lỗi mày nhé, Nana.” Vừa lái xe Satoru vừa nói chuyện với tôi.
“Tao nghĩ Kosuke không nên nuôi mày thì hơn. Nhưng nhất định tao
sẽ tìm cho mày một người chủ đáng tin cậy.”
Không cần, không cần đâu mà. Tôi có nhờ anh tìm giúp đâu.
Nếu hôm nay anh mà để tôi lại rồi về một mình thì tức là anh đã làm
hại anh bạn Kosuke khốn khổ đấy! Mặt anh ta chắc chắn sẽ thành bàn
cờ Othello trong vòng nửa năm cho xem.
Ngay lúc đó Satoru chợt nhoài người sang ghế phụ lái nhìn tôi rồi
“Ơ!!” một tiếng rõ to.
“Nana, sao mày ra được thế?!”
Không biết à? Cái khóa này thật là dễ mở, chỉ cần khều khều mấy
cái từ phía trong là gạt khóa đẩy cửa ra được rồi.
“Ối, sao cửa lồng mở toang thế này! Tao không nhận ra đấy. Chắc
phải mua một cái lồng mới nhỉ.”
Giời ạ, chứng kiến biệt tài mở khóa của tôi mà anh chỉ nghĩ được
đến thế thôi á? Ngay cả khi bị anh đưa vào bệnh viện là cái chốn đáng
sợ nhất trên đời, tôi cũng có bỏ chạy lần nào đâu?
“Không cần hả? Tao cứ có cảm giác mày hiểu hết những gì tao nói
ấy nhỉ...”
Chính xác! Hãy cảm ơn trời đã cho anh một chú mèo thông minh
mẫn tiệp như tôi đi!
Từ cửa sổ ghế lái phụ, tôi rướn mình ngó ra tận hưởng cảnh sắc lướt
qua trong chốc lát, rồi lại cuộn mình gọn ghẽ vào ghế.
Radio trên xe đang phát một bài nhạc rock, âm thanh trầm đục ấy cứ
đập vào bụng thình thịch khiến tôi khó chịu hết sức. Cả mèo cũng có
sở thích âm nhạc riêng đấy, mọi người biết chứ?