Quá đủ rồi, sao con người đã trưởng thành thế này rồi mà còn giữ
cái suy nghĩ ấu trĩ thế nhỉ? Không thể chịu nổi.
“Hachi của tớ đã chết khi tớ học cấp ba rồi. Nhưng Hachi của cậu
thì vẫn còn sống.”
Đúng vậy. Hachi của Satoru đã vĩnh viễn có được một vị trí nhất
định và bình lặng ngủ yên trong trái tim anh. Vị trí của Hachi và của
tôi là hoàn toàn khác biệt.
Nhưng Kosuke không như thế. Tuy lý trí mách bảo anh ta rằng
Hachi đã chết, nhưng tình cảm thì vẫn chưa chấp nhận.
Nếu chưa từng khóc thương cho con mèo đã chết, ta sẽ không bao
giờ chấp nhận được sự thật nó không còn nữa. Cho dù có thể cảm thấy
đau khổ vì cái chết của con mèo đã bặt vô âm tín từ lâu, nhưng giờ đây
anh ta đâu thể khóc thương cho nó nữa? Mà nếu đã vậy thì...
Kosuke, anh định sẽ đặt tôi vào vị trí anh vẫn dành cho Hachi. Tôi
không muốn từ một Nana được Satoru trân trọng yêu thương biến
thành bóng ma của Hachi trong lòng anh.
Chưa kể đến ông bố phiền toái và cô vợ bị tổn thương của anh nữa.
Tôi là một con mèo thông minh và hiểu ý người, nhưng nếu bắt tôi
phải gánh vác cả những mối quan hệ phức tạp tăm tối của con người
các anh nữa thì thật quá đáng, không đời nào tôi chấp nhận một nghĩa
vụ phiền phức như thế!
“Hãy cùng vợ cậu tìm một con mèo khác đi, cùng nhau nuôi dưỡng
nó. Cứ mặc kệ cha cậu. Có thể ông ấy sẽ lại nổi điên lên, nhưng cứ bỏ
ngoài tai mà tập trung nuôi con mèo của mình là được.”
Tuy không nói gì, nhưng Kosuke có vẻ đã ngộ ra ít nhiều.
Vì thế lần này khi anh ta đưa tay về phía lồng, tôi vỗ chân mình lên
mu bàn tay anh ta.
Chuyện với cha anh rồi sẽ đâu vào đó thôi, như loài mèo ấy à, ra
đời nửa năm là đã tách khỏi cha mẹ tự sinh tự diệt được rồi.