Cô ấy hẳn còn oán trách người chồng vô dụng không biết bảo vệ vợ
mình khi cần thiết nữa. Kosuke có thói quen im lặng chịu đựng tất cả
những cơn giận trút vào mình mà không dám phản kháng bao giờ,
điều này đã lặp đi lặp lại từ khi còn nhỏ và trở thành một phản xạ có
điều kiện. Bị trói buộc bởi phản xạ đáng nguyền rủa ấy, chưa bao giờ
anh dám cãi lại cha mình nửa câu.
“Cha cậu can thiệp nhiều thế cơ à?”
“Đến nỗi tiệm chụp hình vắng hẳn khách luôn rồi.”
Dạo gần đây khách hàng lui tới tiệm Sawada để được chụp hình
theo kiểu truyền thống càng ngày càng ít. Đó là do thời đại thay đổi,
nhưng trong mắt cha Kosuke thì tất cả là lỗi do anh không biết kinh
doanh. “Nếu tao mà không để mắt tới thì chẳng biết còn tệ tới đâu!”
Ông thường càu nhàu không ngớt, và Kosuke thì không sao phớt lờ
ông bố được.
❆❆❆
Còn tôi thì khác hẳn nhé. KHÔNG tức là KHÔNG. Loài mèo chúng
tôi là giống loài giỏi nhất trong việc từ chối người khác một cách
thẳng thừng. Và bước chân vào ngôi nhà của một gã đàn ông dặt dẹo
yếu thế, kẻ chỉ muốn nhận nuôi con mèo để cầu xin người vợ bỏ nhà
ra đi của mình trở về ư? Câu trả lời càng là KHÔNG!
“Hình như Nana bình tĩnh hơn rồi đấy.”
Kosuke đứng lên khỏi xô pha và tiến về phía chiếc lồng.
Tới đây nào, nếu anh mà dám nghĩ tới chuyện lôi tôi ra hay bế tôi
lên thì tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không kỉ niệm cho anh mấy vết
ngang dọc xinh xinh rướm máu đủ để anh chơi cờ Othello trên mặt
suốt ba tháng ròng đâu!
Kosuke chỉ đưa tay ra trước lồng búng tay lách tách và tặc tặc lưỡi
để gọi tôi, tôi đáp lại bằng một tiếng “khè” dữ tợn, hai hàm răng nhe ra