chưa xác nhận xem Satoru có tham dự buổi họp lớp hay không. Đương
nhiên sau đó cậu ta vẫn đến.
Rồi họ nối lại tình bạn thân thiết, và một năm thường gặp nhau vài
lần. Satoru sống tít tận Tokyo, nhưng giữa hai con người đã hoàn toàn
trưởng thành thì khoảng cách ấy chẳng còn là trở ngại.
Hình như Satoru tốt nghiệp một trường đại học ở Tokyo và tìm việc
làm ở đó. Còn Kosuke thì tốt nghiệp đại học ở quê nhà và làm việc
luôn ở đây.
Mãi ba năm trước đây, Kosuke mới quyết định thừa kế tiệm chụp
hình của cha mình.
Người cha mà anh chưa bao giờ thân thiết nay càng lúc càng yếu đi,
ông quyết định chuyển nhà về một vùng quê hẻo lánh cách xa tiệm
chụp hình của mình. Dòng họ nhà anh vốn là địa chủ khi xưa nên còn
giữ được kha khá đất đai.
Ban đầu ông chỉ định đóng cửa tiệm chụp hình, cũng là nhà riêng
của gia đình họ, một thời gian thôi, nhưng chi phí nhà cửa quá cao
khiến ông có ý định bán hẳn. Khi nghe về lý do tại sao phải bán nhà,
anh bỗng cảm thấy hết sức buồn bã.
Từ tấm bé, anh đã vô cùng gắn bó với việc chụp ảnh. Cha anh ưa
bạo lực và hay nổi nóng là thế, nhưng mỗi khi động tới chụp hình thì
lại nhiệt tình và háo hức đến lạ. Chính ông đã dạy anh những kĩ thuật
chụp hình và còn tặng anh một chiếc máy chụp ảnh kiểu cũ. Không
biết có phải là ảnh hưởng từ cha không, nhưng anh rất thông thạo nghề
chụp hình và dù đã đi làm rồi, thi thoảng anh vẫn về cửa hàng phụ
giúp.
Chỉ khi liên quan đến chụp hình, quan hệ cha con anh mới cải thiện
chút đỉnh. Anh nghĩ đến khi mối dây cuối cùng đó bị cắt đứt, chẳng lẽ
tất cả những gì còn lại giữa họ chỉ là căm ghét thôi sao?
Anh không thể để chuyện đó xảy ra. Thế là anh bàn với vợ, và nhân
lúc công việc chỗ anh đang làm cũng không được thuận lợi cho lắm,