“Trước hết tớ muốn lo cho Nana đã, nên quyết định tìm một người
quen đáng tin cậy để gửi gắm nó.”
“Ra thế, vất vả cho cậu rồi.”
Bỗng nhiên thôi thúc muốn nhận nuôi con mèo lớn dần trong lòng
anh. Vì đây là cơ hội để giúp đỡ người khác, chưa kể “người khác” đó
lại chính là Satoru.
“Nhưng còn bản thân cậu thì sao? Ví dụ như... tìm việc mới chẳng
hạn?”
“Cảm ơn cậu, chỉ cần Nana ổn định là đủ rồi.”
Anh cảm thấy đã đến giới hạn và không thể hỏi sâu hơn. Những câu
kiểu như “Tớ có thể làm gì để giúp cậu không?” khiến anh có cảm
giác như mình đang chõ mũi vào chuyện của người khác.
“Nhưng lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh tớ giật cả mình đấy. Giống
Hachi như hai giọt nước vậy!”
“Nhìn nó bên ngoài còn thấy giống hơn ấy!”
Satoru kéo cái lồng sau lưng ra, nhưng Nana vẫn chẳng có ý định
quay đầu lại.
“Lần đầu tiên nhìn thấy nó tớ cũng giật mình, cứ tưởng là Hachi
chứ!”
Dù biết chuyện đó không thể nào xảy ra, cậu ta tự pha trò rồi lại
cười lớn. Nhưng trong điệu cười ấy Kosuke vẫn nhận ra sự cay đắng.
“Sau đó Hachi thế nào?”
“Nó chết hồi tớ học cấp ba. Ông chủ nuôi nó báo cho tớ biết là nó bị
xe cán.”
Thông báo ấy hẳn là một đòn chí mạng với Satoru. Không biết khi
nghe tin, cậu ta đang ở chỗ nào?
“Đáng lẽ cậu phải nhắn cho tớ biết.”
Nếu có một người cùng quen con mèo ở bên an ủi, chưa chừng cậu
ta đã nhẹ nhõm hơn. Chắc hẳn cậu ta đã phải ngồi thương nhớ con
mèo và khóc lóc một mình.