bóng của cha mình nữa mới phải.
Với khao khát phản kháng sôi sục trong lòng, Sawada Kosuke quyết
định nhận nuôi con mèo của cậu bạn thời thơ ấu.
Miyawaki Satoru sẽ lái chiếc xe đa dụng màu xám bạc đến nhà anh
vào ngày nghỉ tuần sau, mang theo con mèo cậu ta vô cùng yêu quý.
Nghe tiếng động cơ xình xịch trước nhà, anh vội chạy ra xem, đúng
lúc nhìn thấy chiếc xe của bạn mình dừng lại ở bãi đỗ xe của cửa
hàng.
“Lâu quá không gặp cậu, Kosuke!”
Cậu bạn kéo thắng xe rồi giơ tay ra ngoài cửa sổ vẫy chào anh thắm
thiết.
“Được rồi, mau đưa xe vào đi!”
Kosuke vừa giục vừa cười gượng. Ba năm rồi họ không gặp nhau,
trông cậu ta vẫn hăng hái như ngày nào. Chẳng thay đổi gì so với hồi
nhỏ.
“Lẽ ra tớ định để xe phía rìa dốc cơ, nhưng chỗ đấy khó đỗ quá.”
Dưới mái hiên có một bãi đỗ xe ba chỗ dành cho khách, Satoru
chọn đỗ gần thềm nhà nhất. Khu vực quanh thềm nhà này chất đầy đồ
linh tinh của cửa hàng nên khách tới thông thường sẽ chọn đỗ xe từ
mé ngoài, gần phía rìa dốc hơn.
Còn xe của nhà thì đỗ ở sân sau vốn không được trải nhựa đường.
“Nhưng nếu có khách tới thì sao?”
“Hôm nay là ngày nghỉ của tớ mà, cậu quên rồi à?”
Tiệm chụp hình này là do Kosuke thừa kế từ cha, cửa hàng nghỉ vào
thứ Tư hằng tuần. Đáng lẽ anh chọn hẹn gặp vào thứ Bảy hoặc chủ
nhật cho phù hợp với ngày nghỉ của Satoru, nhưng cậu ta từ chối, bảo
rằng không thể làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của anh khi mình
mới là người có việc cần nhờ cậy, thế nên cố tình chọn ngày hẹn gặp
cho phù hợp với lịch nghỉ của anh.