nay cả Miyawaki cũng tự động xen vào và tỏ ra hữu ích bất ngờ. Nhờ
tài ăn nói khéo léo, cậu ta nhanh chóng kết thân với những người nông
dân, mặc kệ cái mác “con trai thành phố” và còn chiếm được cảm tình
của cả gia đình Chikako.
Con chó Shih Tzu cuối cùng vẫn không tìm thấy chủ và được nhà
Sakita nhận nuôi luôn. Tuy Miyawaki luôn cảm thấy áy náy và hứa sẽ
tìm chủ mới cho nó nhưng lần nào cũng bị Chikako gạt đi.
Hơn nữa chú chó này còn đặc biệt quấn quít với chú chó Shih Tzu
con mà nhà Chikako nuôi trước đó như thể cha mẹ với con cái vậy,
nên Chikako hào hứng gọi luôn nó là “con Shih Tzu mà Miyawaki
cho”.
Mấy chú mèo nhà Sakita cũng dần quấn quít với Miyawaki hơn
Sugi. Vì bọn mèo đã đoán biết Sugi thuộc tuýp người yêu chó hơn nên
không thể nói là ai hơn ai thua, vì Sugi có duyên với đám chó hơn hẳn.
Ngay cả “con Shih Tzu mà Miyawaki cho” cũng thế, không biết có
phải còn ghi hận chuyện Miyawaki đã đuổi theo nó dưới kênh hay
không mà cũng quấn Sugi nhiều hơn hẳn, dù Miyawaki mới là người
giải cứu nó.
Một ngày nọ, Miyawaki ngồi trong lớp, thờ ơ giở ra cuộn vào tờ tạp
chí giới thiệu việc làm. Dạo ấy cậu ta hay bị các giáo viên trêu là, “Kì
thi cuối kì sắp đến rồi, em phải cẩn thận chớ đi giải cứu chó mèo gì
nữa đấy.”
“Cậu đang tìm việc làm thêm trong kì nghỉ hè à?”
“Ừ, không biết có chỗ nào trả theo giờ kha khá một chút mà trả
lương luôn cuối ngày không nhỉ...”
“Điều kiện cao thế thì hơi khó đấy.”
Cũng phải, Miyawaki gật đầu đồng tình, “Thật ra, tớ muốn làm
thêm liền ngay khi vừa vào cấp ba cơ, nhưng mà...”
Trường trung học cấm làm thêm trong năm học.
“Sao? Cậu không đủ tiền tiêu vặt à?”