gắm” từ trước, còn với Chikako, chẳng hiểu sao lại là một chiếc gương
cầm tay và mấy tệp giấy thấm dầu mua tận Kyoto.
“Ôi, hiệu Yojiya cơ đấy!”
Có vẻ là một nhãn hiệu rất nổi tiếng vì trông Chikako hớn hở vô
cùng. Nhưng ngay lúc đó có bạn gọi, nên cô chỉ vội vàng để lại hai
tiếng cảm ơn rồi chạy biến đâu mất.
“Cậu ghé qua cả Kyoto cơ à?”
Miyawaki chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi tò mò của Sugi, “Hồi học tiểu
học, lúc đang tham gia chuyến du lịch với cả trường đến Kyoto thì cha
mẹ tớ gặp tai nạn giao thông và qua đời.”
“Nhân tiện cất công đi nên tớ quyết định đi cho trót”... Hai tiếng
“nhân tiện” này vào tai Sugi bỗng chốc nặng tựa nghìn cân.
“Giấy thấm dầu Yojiya là món quà lưu niệm mẹ nhờ tớ mua khi ấy.
Tớ đã đi lùng khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không mua được. Người
bạn tớ nhờ đi cùng rốt cuộc lại tìm ra và mua cho tớ, nhưng vẫn không
thể bằng tự mình tìm thấy.”
“Còn cái gương cầm tay?”
“Tớ chỉ nghĩ, nếu mẹ còn sống thì tớ muốn mua tặng bà một cái
gương như thế...”
Vừa nghe mà thấy lòng đau nhói.
Người nên nghe câu chuyện này lẽ ra là Chikako, nhưng Sugi thật
sự không muốn cô nghe thấy. Ngày hôm ấy, ngày Miyawaki cứu con
chó Shih Tzu bị rơi dưới dòng kênh. Giá như người bắt gặp cậu ta
không phải là Sugi. Giá như người đã cùng cậu ta cứu con chó Shih
Tzu cũng không phải Sugi thì tốt biết mấy.
Chikako chưa bao giờ được nghe câu chuyện đã xảy ra ở Kyoto.
Nếu muốn cô biết thì Miyawaki cứ tự đi mà kể lấy, Sugi vừa tự nhủ
vừa cố đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng.
Cậu không thể hỏi Miyawaki xem cậu ta đã kể cho Chikako nghe
chuyện đó chưa, cũng không thể hỏi Chikako xem cô đã nghe câu