“Cậu thương con mèo lắm phải không...”
Nghe lời an ủi của Chikako, Miyawaki lại nấc lên, “Đối với tớ, nó
là cả gia đình!”
Thế tại sao lại không nuôi nó nữa? Trước đây, Sugi đã hỏi nhưng
cậu ta không trả lời. Nếu nó là gia đình của cậu ta thì chuyện càng khó
hiểu hơn.
Nếu cậu thương nó đến thế thì ban đầu đừng có cho đi! Suy nghĩ
lạnh lùng gần như độc ác ấy từ đâu bỗng dội lên trong lòng Sugi, có lẽ
vì cậu cảm thấy ghen tị với hai con người đang đồng cảm sâu sắc với
nhau trong tình yêu chung dành cho loài mèo trước mặt mình.
Nhưng cơn ghen bỗng chốc quật ngược về phía cậu một cú đánh
khủng khiếp khi Miyawaki nói:
“Con mèo ấy từng ở nhà tớ hồi cha mẹ tớ còn sống...”
Đây là hình phạt dành cho cậu. Hình phạt vì cậu đã nghĩ xấu cho
người bạn đang đau khổ tột cùng của mình.
Hình phạt cho sự nhỏ nhen của con người.
“Cho nên cậu mới muốn đi sớm...”
Trong giọng nói của Chikako có gì đó hết sức ấm áp. Chikako vừa
hoạt bát vừa dịu dàng, lại dễ thương, từ nhỏ Sugi đã yêu quý trái tim
nhân hậu của cô vô cùng, nhưng lại không thể trở nên nhân hậu như cô
được.
Vốn dĩ cậu muốn trở thành một người đàn ông khiến Chikako phải
tự hào, nhưng sao bản thân lại trở nên ích kỷ, nhỏ nhen thế này...
Nhưng mà, ông trời ơi.
Con không biết việc cha mẹ Miyawaki đã mất. Nếu biết, con đã
chẳng suy nghĩ xấu xa như thế.
Nhưng dù biết, con cũng không thể chân thành quan tâm đến cậu ta
như Chikako được đâu, Sugi có cảm giác cả Thượng đế cũng đang
cười nhạo mình.