Vẫn chưa nhận ra tiếng nói đó của ai, Sugi quay lại tìm kiếm, rồi
như chết lặng.
“Miyawaki?”
Cậu thảng thốt hỏi lại, cả cơ thể cứng đờ như đông thành đá. Không
phải cậu không vui vì gặp được một gương mặt quen thuộc tại môi
trường hoàn toàn xa lạ này, nhưng sự nghi ngờ cũng cùng lúc bùng
lên: tại sao Miyawaki lại có mặt ở đây? Đồng thời, cảm giác tội lỗi
tưởng đã dần ngủ yên sau khi cậu ta chuyển trường lại bắt đầu ngo
ngoe thức dậy và hành hạ cậu.
“Tớ có nghe Sakita bảo cô ấy sẽ chọn trường này, nên nghĩ biết đâu
cậu cũng vào đây. Quả nhiên.”
“Nghe từ Chikako? Chẳng lẽ hai người vẫn tiếp tục gặp lại nhau sau
khi cậu chuyển trường?”
“Làm gì có. Chỉ viết thư thôi.”
Thời ấy điện thoại di động còn chưa phổ biến trong giới học sinh
sinh viên như ngày nay. Bạn bè ở xa muốn liên lạc với nhau chỉ có thể
gọi điện thoại bàn hoặc viết thư tay.
“Lúc đi tớ có để lại địa chỉ nhà mới cho các cậu mà. Sau đó Sakita
có gửi thư cho tớ.”
Miyawaki có trách nửa đùa nửa thật rằng Sugi chẳng chịu gửi thư
cho mình, nhưng hai thằng con trai bình thường mà thư từ cho nhau
mới lạ.
“Thỉnh thoảng bọn mình cũng gọi điện thoại hỏi thăm nhau còn gì.”
“Ừ, đám con trai bọn mình thì đúng là chẳng có gì nhiều để ‘tâm
sự’ thật. Tớ cũng chẳng mấy khi liên lạc với các bạn thời cấp hai, nên
lúc nhận được thư của Sakita tớ ngạc nhiên lắm, đúng là con gái họ tỉ
mỉ thật. Thế nên bọn tớ cũng thỉnh thoảng thư đi thư lại.”
Có lẽ trong quá trình thư từ đó, Miyawaki mới biết nguyện vọng đại
học của Chikako là trường nào... Hay chính vì biết cô muốn chọn
trường này nên cậu ta mới đâm đầu thi theo?