Ở loài mèo chúng tôi, mèo cái sẽ là kẻ được quyền lựa chọn, và kết
quả ngã ngũ, trắng đen rõ ràng. Không chỉ loài mèo mà trong thế giới
các loại động vật (trừ con người ra), khi dính dáng đến vấn đề tình
cảm, sự lựa chọn của giống cái luôn là quyết định tuyệt đối. Tuy tôi
được Satoru nhận nuôi từ khi còn nhỏ nên không có kinh nghiệm yêu
đương gì, nhưng lúc còn lang thang, những con mèo cái thường hay
chê tôi có vẻ ngoài quá mềm mại. Giá như mặt tôi to hơn, và vóc dáng
cao lớn khỏe mạnh hơn thì đã tốt... giống như Yoshimine ấy. Nếu
Yoshimine mà biến thành mèo thì tôi dám chắc anh ta sẽ cực kì đào
hoa.
Có điều, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi.
Momo nghiêng đầu nhìn tôi ra chiều thắc mắc, tôi nói tiếp.
Con chó khốn kiếp đó là chó của Sugi chứ gì.
Loài chó là một sinh vật mù quáng, nếu chủ của chúng đã bảo là
“đen” thì có “trắng” cũng thành “đen” tuốt tuột. Hẳn là nó đã cảm
nhận được những xúc cảm ghen tuông mơ hồ, âm ỉ trong lòng Sugi và
phản ứng theo.
Nhân tiện, loài mèo chúng tôi thuộc dạng chủ bảo sao thì mặc kệ
chủ, trắng vẫn là trắng và đen vẫn hoàn đen. Chúng tôi chỉ tuân theo
những gì mình tin là đúng.
Toramaru vẫn còn quá nhỏ, nó hành động rất hấp tấp.
Tên khốn đó được đưa vào nhà lúc trời sập tối, nhưng lập tức bị kéo
sang một phòng khác. Nó không sủa váng lên như lúc chúng tôi mới
gặp nhau, nhưng vẫn gườm gườm nhìn Satoru một cách láo xược, nên
giữa nó và tôi lập tức nồng nặc mùi thuốc súng.
“Chà chà, xem ra sắp quắc cần câu đến nơi rồi!” Cô Chikako bước
ra từ phòng tắm. “Đi ngủ chưa anh?”
Chikako hỏi như dỗ dành trẻ con, còn Sugi hậm hực lắc đầu hệt một
đứa bé khó bảo, “Không thích!”
Satoru và Chikako nhìn nhau cười trừ. Nụ cười khổ sở nhưng lại
đong đầy yêu thương, gương mặt hai người đều rạng rỡ. Mấy tay say