Tôi băn khoăn nhìn về phía Sugi đang khật khưỡng, lảm nhảm đủ
thứ vô nghĩa gần đó.
Tôi nghe nói họ là bạn thân, nhưng Sugi có vẻ không thích Satoru
lắm?
Momo cười gượng, Làm gì có chuyện đó... Xin đừng nghĩ anh ấy
không muốn chào đón anh chủ của cậu. Chai rượu này hôm qua anh
ấy đã cất công đi mua định đãi anh Miyawaki một chầu tử tế đấy.
Vậy tại sao lại tìm cách gây sự với Satoru? Mở miệng ra là hỏi vì
sao Satoru lại vĩ đại như thế... làm như anh ta cực kì bất mãn khi thấy
Satoru trở thành một người tử tế vậy.
Anh ấy quý mến chủ cậu, nhưng ghen tị còn nhiều hơn. Anh ấy cũng
muốn trở thành người như anh chủ nhà cậu mà.
Tôi không hiểu. Satoru là Satoru, Sugi là Sugi chứ?
Cậu nói phải lắm. Nhưng chủ ta cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ nếu anh ấy
giống Miyawaki thì sẽ được cô Chikako yêu thương hơn.
Ái chà chà, tôi vừa nghe được thâm cung bí sử gì thế này?
Hình như ngày xưa, cô Chikako từng yêu anh chủ của cậu.
Chuyện đã xưa lắm rồi. Từ trước cả khi bà mèo Momo ra đời, khi
ba con người này hãy còn là ba thiếu niên thiếu nữ. Bà Momo cũng
chỉ được nghe lại từ con mèo tiền nhiệm.
Còn Satoru thì sao nhỉ? Không biết anh có từng thích cô Chikako
không?
Nếu người phụ nữ dịu dàng tế nhị, biết giữ lại một cái ti vi hình hộp
chỉ để dành chỗ cho mèo nằm mà trở thành vợ Satoru thì thật tuyệt vời
biết mấy.
Chuyện đó thì chúng ta cũng không biết. Nhưng vì một lý do nào đó
liên quan đến cô Chikako mà chủ ta luôn mang mặc cảm tội lỗi với
anh Miyawaki.
Phức tạp thật đấy! Dù sao kết quả vẫn là cô Chikako đã chọn Sugi
và trở thành vợ anh ta, sao anh ta cứ thấp thỏm thế nhỉ?