Chikako biết Miyawaki cũng học chung trường thì vui lắm nhưng
vẫn càu nhàu, “Sao lại không cho bọn tớ biết chứ.” Vừa đúng lúc cô
định gửi thư cho cậu ta báo tin mình đã đậu đại học cùng với Sugi.
Nỗi lo lắng về cuộc sống ở kí túc xá nhờ có Miyawaki chẳng mấy
mà tan biến. Được tiếng là bạn thân của Miyawaki, ở trong kí túc xá
này mà nói là một lợi thế... Còn cảm giác mặc cảm và áy náy thỉnh
thoảng vẫn cào xé trong lòng Sugi là vấn đề của riêng cậu.
Và cứ thế, học kì đầu trôi qua, học kì sau lại đến.
“Sugi ơi, có ‘tài trợ’ từ mấy anh lớp trên này.”
Miyawaki vừa nói vừa chìa gói quà ra, là một nhãn hiệu bia khá đắt
tiền.
Theo lý thuyết, sinh viên phải đủ hai mươi tuổi mới được uống chất
có cồn, nhưng trong kí túc xá có không ít người dấm dúi giấu bia rượu
uống với nhau, miễn là khuất mắt cô quản lý.
“Ồ, vậy để tớ tìm chút đồ nhắm.”
Vì sinh viên kí túc thường được cha mẹ gửi rất nhiều quà bánh, nên
chỉ cần đi “giao lưu trao đổi” một vòng là họ đã gom được một mớ
thức ăn đáng kể. Vừa lúc dưới quê gửi nho lên, Sugi bèn lấy mang đi
đổi món khô cá hồi kiểu Toba và gói bánh đặc sản địa phương từ một
cậu bạn quê ở Hokkaido.
Miyawaki uống bia rất hào sảng, nhưng lại dễ say. Chỉ mới hai lon
mà mắt cậu ta đã lờ đờ, đỏ ké lên.
Lúc đó, không biết sao chủ đề lại chuyển sang mấy chuyện tình yêu
tình báo trong kí túc xá. Có một cậu trai lông bông năm nhất đã can
đảm đeo đuổi một chị lớp trên ở kí túc xá, nhưng bị từ chối phũ phàng,
tuy thành chuyện cười trong đám con trai, nhưng cậu trai vẫn được
mọi người ủng hộ.
“Cậu ta bị từ chối bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?”
“Chỉ tính những lời mời hẹn hò chính thức thôi nghe đâu đã mười
một lần rồi thì phải.”