Miyawaki, kẻ biết rành rẽ mọi chuyện, vừa nói vừa cười khúc
khích.
“Cậu ta chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả, buồn cười quá đi mất. Lại
còn bảo học kì sau sẽ đạt chỉ tiêu hai chục lần mới khiếp chứ!”
“Thất tình mà cũng cần chỉ tiêu à, hay cậu ta quên mất mục đích
chính rồi?”
“À nhưng tớ thích sự bạo dạn của cậu ta, cậu ta làm tớ ghen tị chết
được.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Miyawaki vụt sáng lên... Sugi bỗng có linh
cảm chẳng lành...
“Hồi phổ thông ấy, thật ra tớ có thích Sakita chút chút.”
Nếu có thể thì cả đời này Sugi cũng không muốn nghe câu đó.
“Nhưng vì có Sugi nữa nên tớ đành bỏ cuộc. Giá như tớ có can đảm
thổ lộ với cô ấy một lần nhỉ... có bị từ chối cũng cam lòng...”
Nếu cậu thổ lộ... thì có khi lịch sử đã thay đổi không chừng.
“Tớ xin cậu!” Giọng Sugi như chực vỡ ra vì hoảng hốt. “Đừng thổ
lộ với Chikako!”
Nếu bây giờ cậu ta bày tỏ... biết đâu lịch sử vẫn sẽ có cơ thay đổi.
“Tớ xin cậu!”
Sugi cúi gầm mặt. Mình đã tha hóa thành dạng gì thế này? Cậu cúi
đầu không dám ngẩng lên vì biết bản thân mình lúc này thật vô liêm
sỉ.
Nhưng cậu cũng biết, Miyawaki đã bị mình thuyết phục.
Miyawaki chỉ dịu dàng nhìn cậu... cũng giống như lúc Sugi dùng
cách thổ lộ tình cảm mình dành cho Chikako để bịt miệng cậu ta lần
đầu tiên.
“Không có gì đâu,” cậu ta cười khổ. “Hai người hợp nhau hơn cậu
tưởng đấy.”
Và như thế, Sugi cũng thành công trong việc bịt miệng Miyawaki
vĩnh viễn.