Chikako đứng ngoài cửa khuyên nhủ con chó trong lúc Sugi bồn
chồn rảo qua rảo lại trong phòng ăn. Còn Satoru tuy ngồi im nhưng
trông vẫn hết sức lo lắng. Thành viên bình tĩnh nhất chắc chỉ có tôi và
bà Momo.
Đó là nhờ cảm giác no nê thỏa mãn sau khi ních đầy bụng thức ăn
tổng hợp có vị cá ngừ sống và thịt gà hảo hạng cho bữa sáng. Cứ tới
đây đi, con chó khốn kiếp kia!
Và rồi, cánh cửa gõ mở ra.
Con chó khốn kiếp đứng ngay cửa, vừa bồn chồn cào cào móng vừa
hằn học nhìn vào trong phòng. Nhưng mục tiêu của nó không phải là
Satoru... Tôi hiểu rồi.
Có lẽ hôm qua nó đã bị Sugi mắng vì tội dám nhảy xổ vào sủa
Satoru, người bạn thân thiết của chủ nó.
Nếu quả thật là vậy thì đối tượng mày có thể gây sự chắc chắn chỉ
có một.
Tới đây, tao sẵn sàng chiến với mày!
Con chó lập tức phóng tới, vừa lao về phía tôi vừa cất tiếng sủa
hung hãn. Khá lắm!
Phớt lờ những tiếng thét ối á kinh hãi của đám người trong phòng,
tôi lập tức cong lưng lên hình cánh cung, bộ lông xù tung đe dọa. Thấy
thế bà Momo cũng phải thì thầm, Cậu khá lắm!, khiến tôi cảm thấy vô
cùng vinh dự.
Xéo về đi!
Con chó vẫn hằn học, sủa ủng oẳng mặc Sugi và Chikako nổi giận
đùng đùng. Cả Satoru cũng lo lắng nhào tới giữ chặt tôi lại để ngăn
không cho lao vào con chó.
Mày mà ở đây thì lúc nào ông chủ, bà chủ cũng sẽ nghĩ đến
Miyawaki. Ông chủ đã vì chuyện bà chủ nhớ đến Miyawaki mà đau
khổ lắm rồi.