Mày không phải nói, tao cũng không thèm ở cái nhà nuôi một con
chó ngu xuẩn như mày.
Nói về khoản đánh đấm thì chắc chắn ông đây lợi hại hơn mày một
bậc. Có thể mày có móng vuốt dài hơn, nhưng chắc là mày chưa từng
trải qua những trận ẩu đả có thể mất mạng như chơi chứ gì?
Và mày chắc chắn cũng chưa bao giờ nếm trải những trận chiến nảy
lửa mà chỉ thua một trận là nguồn thức ăn ngày mai sẽ lập tức bị tước
đoạt, phải không hả con chó quen được cưng chiều và sống sung
sướng từ nhỏ kia?
Tôi đứng đó tuôn hàng tràng thách thức vào con chó, những lời thô
tục tôi đã học được qua nhiều năm lăn lộn khắp các chiến trường đẫm
máu, những lời tôi không dám để các quý ông quý bà tốt bụng đây
phải nghe thấy.
Momo đứng trên nóc ti vi, cười khổ quan sát trận khẩu chiến kịch
liệt từ trên cao. Xin lỗi đã làm rác tai một bà cao quý.
Chết tiệt, mày biến đi!
Con chó khốn kiếp gầm gừ nhưng trông như sắp bật khóc tới nơi.
Đồ nhãi ranh mới hai ba tuổi đầu, lớn lên với cái vòng cổ thít chặt từ
nhỏ mà muốn cãi thắng ông đây? Còn khuya!
Momo gấp đôi tuổi tao thật, nhưng tao còn nhiều tuổi hơn mày
nhiều lần nhá!
Những thứ gợi nhớ về Miyawaki thì không được phép bước vào căn
nhà này. Huống chi...
Câm mõm! Mày còn dám nói thêm tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt!
Con chó vẫn cứ giương mõm lên oăng oẳng không thôi. Có lẽ tôi
sắp mất bình tĩnh tới nơi...
... Huống chi, gã đó có cái mùi không thể cứu vãn nổi nữa rồi!
TAO BẢO MÀY CÂM!
“NANA!”