Bút ký 4
NORIKO
Công việc trước đây đòi hỏi phải chuyển công tác thường xuyên
nên Noriko đã dần quen với việc chuyển nhà. Bà cẩn thận dỡ tuần tự
từng thùng giấy một cách không mệt mỏi, bắt đầu từ những thùng
đựng vật dụng cần thiết; cứ dỡ được hai ba thùng, bà lại cẩn thận tháo
chúng ra, xếp vào nhau coi như đánh dấu phần việc đã hoàn thành.
Vốn không có thói quen mua sắm đồ dùng trong nhà nên mớ hành
lý của bà cũng không nhiều.
Bên trong thùng giấy mới khui lộ ra một cái đồng hồ, kim chỉ đúng
12 giờ trưa. Chưa thấy cái móc treo đồng hồ nằm đâu nên bà đặt nó
lên ghế xô pha ngoài phòng khách. Lần nào dọn nhà cũng tự nhủ phải
đóng gói theo cả mấy cái móc nữa, thế nhưng lần nào bà cũng quên.
Chiếc điện thoại của Noriko nãy giờ yên vị trong túi áo - do lần nào
chuyển nhà cũng sợ để lung tung sẽ lạc mất nên phải bỏ vào túi - bất
chợt rung lên. Có tin nhắn.
Người gửi là Miyawaki Satoru. Với Kashima Noriko, cậu ta vừa là
đứa cháu trai, vừa là “kỉ vật” để lại của người chị đã mất, Miyawaki là
họ của chồng chị.
Tiêu đề thư là Cháu xin lỗi kèm theo biểu tượng mặt cười rất dễ
thương. Noriko không phải loại người dùng mặt cười khi gửi tin nhắn,
trước đây khi còn trẻ đúng là bà cũng từng dùng, vì nghĩ đính kèm
chúng vào sẽ cho người nhận cảm giác thân thiết hơn; nhưng những
người xung quanh đều tỏ vẻ khó hiểu nên bà dần dần từ bỏ thói quen
này, cho đến tận bây giờ, khi đã ở tuổi ngoài năm mươi.