Dải cầu vồng vẽ một vòng cung nhàn nhạt lên nền trời, một chân
giẫm chắc lên ngọn đồi trước mặt, chân còn lại như thể biến mất nơi
ngọn đồi đối diện xa xa.
Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một dải cầu vồng hoàn chỉnh
như vậy, và cứ nhìn cái cách Satoru nín thở tròn mát ngắm cảnh tượng
trước mặt thì chắc anh cũng thế.
Ngay lúc này, bên cạnh nhau, chúng tôi cùng chiêm ngưỡng một
cảnh tượng kì diệu được chứng kiến lần đầu tiên trong đời.
“Mình xuống xe nhé.”
Satoru rụt rè xuống xe với vẻ nơm nớp thành kính, như thể lo sợ chỉ
cần thở mạnh thôi cũng đủ khiến dải cầu vồng kia biến mất.
Satoru nhấc tôi lên từ ghế phụ lái, và cả hai cùng ngước lên trời.
Cả hai chân cầu vồng đều cắm sâu trên mặt đất, nét vòng cung mềm
mại hoàn hảo nó vẽ ra trên bầu trời tuy nhàn nhạt mơ hồ nhưng lại rất
liền mạch hoàn mĩ, không có chỗ nào bị đứt khúc cả.
Hình như tôi đã nhìn thấy cái tổ hợp màu sắc tương tự thế này ở đâu
rồi thì phải, để nghĩ xem nào.
Phải rồi, màu sắc của những bó hoa đặt trên mộ sáng nay! Những
sắc tím biến ảo đa dạng của hoa cúc dại, màu vàng rực rỡ của đám
hoàng anh và hoa sao nhái. Nếu bó hoa ấy được quàng thêm một lần
voan mỏng tang nữa thì chẳng khác gì những dải màu hiện trên cầu
vồng lúc này.
“Hóa ra sáng nay chúng ta đã đặt lên mộ cả một dải cầu vồng cơ
đấy!”
Nghe Satoru thốt lên với vẻ ngỡ ngàng, tôi bỗng cảm thấy sung
sướng, chúng tôi quả là một cặp ăn ý.
Tôi quay đầu lại và “meo meo” mấy tiếng, khiến Satoru cũng phải
ngước về phía đường chân trời.
Ôm trùm bên trên dải cầu vồng chúng tôi đang ngắm là một dải cầu
vồng khác, nhạt thôi, nhưng lớn, rất lớn.