Ê ê, anh làm cái gì thế?
“Nana, mau nhìn xem kìa!”
Tôi nghe theo lời Satoru, rướn cổ nhìn ra cửa sổ, và thoáng chốc
ngẩn người.
Trước mặt chúng tôi là những con hươu với vết trắng lốm đốm in
trên bộ lông màu nâu nhạt. Có hai con lớn và một con nhỏ, hẳn là một
gia đình. Những vệt hoa văn nhạt màu trên lưng hòa vào màu đất và
cây cối xung quanh tạo thành một lớp ngụy trang tuyệt vời.
Có những động vật to lớn ở sát bên cạnh thế mà tôi lại chẳng hề
nhận ra, đúng là kĩ thuật ngụy trang quá hoàn hảo.
“Ban đầu tao cũng không nhìn thấy đâu, nhưng nhờ một con tự
nhiên quay lưng lại nên mới nhận ra đấy chứ!”
Cái đuôi cụt ngủn, trắng xốp mềm mại trông như hình trái tim của
con hươu nổi bật lên giữa lớp màu ngụy trang.
“Để tao mở cửa sổ nhé.”
Satoru nhoài người sang bên ghế phụ, ấn nút hạ kính xe. Cửa sổ từ
từ trượt xuống với một tiếng rít nhè nhẹ khiến cả ba con hươu đồng
loạt ngẩng phắt đầu trông sang.
Cả không gian và thời gian thoáng chốc như ngưng đọng.
À... xem ra loài hươu cũng cùng một loại với lũ ngựa rồi. Rõ ràng là
loài vật đóng vai trò con mồi.
“Chúng ta bị đề phòng rồi.”
Satoru tạm dừng việc hạ cửa kính xuống, im lặng quan sát tình hình.
Ba con hươu chăm chăm nhìn về phía chúng tôi, chợt hai con lớn, hẳn
là cha mẹ, nhảy phóc một cái, phóng lên triền dốc đất.
Con hươu con chưa vội di chuyển mà chỉ mở to mắt quan sát chúng
tôi, xem ra vì còn quá nhỏ nên tính cảnh giác còn thấp. Nhưng trên bờ
dốc cao trên kia, cặp hươu lớn đã hối hả gọi con mình. Con hươu con
quay cái đuôi hình trái tim trắng xốp về phía chúng tôi rồi phóng lên
cao, đi mất hút.