Sau lần đầu tiên phạm sai lầm, Noriko lại không biết làm sao để rút
ngắn khoảng cách giữa hai dì cháu, khiến cho xa cách giữa họ cứ càng
ngày càng rộng ra.
Chí ít thời gian cuối cùng này cũng muốn làm hòa với thằng bé,
nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngay cả tin nhắn của dì gửi cho cháu mà bà
cũng không biết viết.
Cố gắng lên, Noriko vừa nghĩ thầm vừa vươn người đứng lên khỏi
xô pha.
Ít ra trước khi Satoru đến cũng phải dọn cho xong. Noriko vốn đã
không phải là một người tinh tế, mà khi quá tập trung vào việc gì đó,
bà lại hóa ra tự kỷ nữa.
Gần 3 giờ, cuối cùng Satoru cũng đến nơi.
“Xin lỗi dì, cháu đến trễ quá.”
“Không sao, một mình dì làm cũng được mà.”
Ý bà là thằng bé không cần phải bận tâm làm gì, nhưng lời lẽ lại
như đãi bôi, Satoru vừa nghe liền hơi biến sắc. Đến lúc đó bà mới sực
nhận ra mình lỡ miệng.
Từ nay rõ ràng hai dì cháu sẽ sống cùng nhau, vậy mà lại nói như
thể không cần đến đứa cháu.
“Dì không ngại sống cùng cháu đâu, dì là người giám hộ của Satoru
mà.” Bà luống cuống thêm vào, nhưng lời này hiển nhiên cũng không
nên nói ra. Bà quả là loại người không khéo ăn khéo nói. “Chỉ còn
hành lý của cháu là dì chưa dỡ ra, nhưng dì đã đặt sẵn trong phòng cho
cháu rồi đấy. Các phòng còn lại dì dọn cả rồi, cháu không cần phải
đụng tay tới nữa đâu.”
Satoru chỉ đứng nhìn bà chằm chằm, khiến Noriko nhận ra mình lại
làm thằng bé buồn.
“... Xin lỗi cháu, dì lại thế nữa...”
Bà so vai buồn bã, chợt nghe Satoru khẽ bật cười.