“Dì không có gì thay đổi là cháu yên tâm rồi. Mười ba năm nay
không sống cùng nhau, cháu cũng hơi lo lắng một chút.”
Rồi thằng bé bỏ ba lô đang khoác trên vai và cái lồng đang xách
trên tay xuống.
“Nana, nhà mới của chúng ta đấy.”
Thằng bé vừa mở chốt lồng thì một con mèo bước ra. Trên trán có
đốm lông hình chữ bát, cái đuôi cong màu đen gập lại. Toàn thân trắng
toát. Noriko nhớ ngày xưa lúc nhận nuôi Satoru, hình như nhà thằng
bé cũng từng có một con mèo tương tự nhưng phải cho đi.
Con mèo bắt đầu hít ngửi xung quanh một cách nghi ngờ.
“Xin lỗi dì, cháu mang cả Nana đến...”
Satoru so vai vẻ biết lỗi.
“Cháu cũng không định mang cả nó đến sống chung, nhưng mãi vẫn
chưa tìm được chủ mới, cũng có nhiều người nhận nuôi, nhưng mà...”
“Không sao.”
“Nhưng bắt dì phải cất công tìm một căn hộ cho phép nuôi mèo thế
này...”
Thằng bé đã hứa trước khi rời khỏi căn hộ ở Tokyo rằng sẽ tìm
người để cho, nhưng cuối cùng vẫn mang theo mèo đến. Vì thế Noriko
phải rời khỏi căn hộ cấm nuôi thú cưng mà chuyển đến một nơi cho
phép nuôi mèo.
Nhưng chỗ này cũng tiện cho việc ra vào bệnh viện của Satoru.
“Nana, có gì hay thế?”
Satoru nheo mắt nói chuyện với con mèo Nana. Nó đang hít ngửi
mấy cái thùng giấy rỗng bà chưa kịp xếp lại.
“Cái gì thế?”
Với Noriko, chúng chỉ là mấy cái thùng rỗng không hơn không
kém.
“Lũ mèo thích chui vào mấy cái hộp hay thùng rỗng ấy mà dì. Và cả
mấy khe hở hẹp hẹp nữa.”