công tác thường xuyên, khó đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới việc lo
cho Satoru. Sau đó thông qua một người bạn cùng khóa, Noriko tìm
được công việc làm luật sư ở một văn phòng luật tại Sapporo.
Satoru luôn áy náy vì chuyện Noriko chuyển nghề, nhưng việc trở
thành một luật sư đảm nhiệm công tác chăm lo đời sống cho những
người về hưu là mong muốn từ lâu của bà, chẳng qua chỉ là hơi sớm
hơn dự tính mà thôi.
Ngược lại, giá như bà đổi nghề sớm hơn chút nữa... bà luôn hối hận
vì sao mình không nghĩ đến công việc này ngay từ lúc nhận nuôi
Satoru.
Nhưng lúc này hay lúc trước cũng thế cả. Chính bà là người đã ép
Satoru, khi ấy đang ở tuổi đa sầu đa cảm, phải chuyển trường thường
xuyên, vừa kịp thân ở nơi này đã phải chia tay bạn bè mà chuyển đến
nơi khác.
Nếu biết cuộc đời thằng bé ngắn ngủi nhường ấy, thì lúc Satoru còn
nhỏ, bà đã cố cho nó một tuổi thơ vô âu vô lo, tự tại hạnh phúc hơn
rồi.
Đang lúc cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ra bằng cách cặm
cụi quét dọn nhà bếp, bà chợt nghe tiếng Satoru.
“Dì ơi, cái thùng giấy nhỏ dì đừng xếp lại mà cứ để thế cho cháu
nhé? Có vẻ Nana thích nó rồi.”
“Cháu rảnh rỗi thì dọn giúp dì với.” Bà cố giữ cho giọng mình thật
bình tĩnh để Satoru không nhận ra mình đang khóc. “Cháu biết chỗ để
xe rồi chứ?”
Noriko đã đặt một chỗ trong bãi gửi xe dưới tầng hầm, đó sẽ là chỗ
để xe của Satoru. Còn xe của bà đã gửi ở một bãi gara khác gần đó.
“Cháu biết rồi, là chỗ số bảy trong góc phải không ạ? Dì có cố tình
chọn số ấy cho cháu không thế ạ?”
Có vẻ Satoru rất vui vì con số gợi nhớ đến cái đuôi gấp khúc hình
số bảy của Nana.