Cô cố nói chữa đi, nhưng chẳng khiến hai chữ “trách nhiệm” lúc
nãy nhẹ nhàng hơn chút nào, ngược lại, còn như đang nhấn mạnh
thêm.
Các bậc cha chú mắng cô không biết ăn nói thật đúng lắm. Vừa mới
nhận nuôi thằng bé mà cô đã tuôn vào nó rất nhiều những lời khó nghe
rồi.
Chẳng có ai dám lấy nó làm vợ. Lời tiên đoán ấy vậy mà lại thành
sự thật. Bấy giờ cô đang có người yêu, nhưng chẳng bao lâu sau thì
chia tay.
Lý do chính là vì Noriko phải đèo bòng thêm một đứa trẻ, nhưng
ngoài miệng thì anh ta nói là do cô quyết định nhận nuôi Satoru mà
không bàn trước với anh ta.
Khi người yêu cô hỏi như thể buộc tội rằng vì sao không nói với
anh ta trước, Noriko bèn trả lời vì thằng bé là cháu cô nên cô thấy
không cần thiết phải bàn bạc gì với anh ta cả.
Khoảnh khắc thấy mặt anh ta tối sầm lại, cô cũng hiểu ra. Mình lại
vừa đánh vỡ thêm một điều gì đó.
Giao tiếp với người khác, sao khó khăn hơn cả học luật thế này.
Con mèo Satoru đang nuôi lúc ấy thì giao cho một người họ hàng xa
nuôi hộ.
Người họ hàng xa tới nỗi Noriko không hề có cảm giác thân thuộc
gần gũi, nhưng khi nhận nuôi con mèo lại xoa đầu Satoru rất yêu
thương.
Cháu yên tâm đi, nhà ông ai cũng thích mèo cả, sẽ chăm sóc cho nó
thật tốt.
Nét mặt Satoru sáng bừng lên, thằng bé gật đầu lia lịa. Kể từ khi vợ
chồng anh chị qua đời, thằng bé chưa từng cho Noriko nhìn thấy vẻ
mặt này.
Từ đó thỉnh thoảng người họ hàng nọ lại gửi hình con mèo tới cho
Satoru. Địa chỉ của Noriko càng lúc càng xa họ, nhưng năm nào cũng