vậy, đến dịp tết lại có một cánh thiệp gửi tới in hình con mèo nọ, thêm
dòng chữ “Hachi vẫn khỏe”.
Khi con mèo chết, nhà họ còn cẩn thận gửi thư báo, và lo ăn ở cho
Satoru rất chu đáo khi thằng bé đến chơi để thăm mộ. Cho đến tận bây
giờ Noriko vẫn nghĩ, nếu như Satoru được gia đình ấy nhận nuôi chứ
không phải mình, có lẽ thằng bé đã hạnh phúc hơn nhiều chăng? Ai
cũng sẽ cảm thấy do dự nếu định nhận nuôi một đứa bé không cùng
máu mủ, nhưng chỉ có nhà họ là nói, “Giá như có điều kiện hơn thì
chúng tôi cũng muốn nhận nuôi cậu bé...” Khi ấy nhà họ đã có bốn
đứa con lít nhít. “Tiếc là tài chính không cho phép”, ông cười cười đầy
vẻ tiếc nuối.
Nhưng vì sao Noriko không nghĩ tới việc chu cấp tài chính cho bọn
họ để nhà ấy nhận nuôi Satoru? Việc cô khăng khăng giữ thằng bé
chẳng phải chỉ là vì tính vị kỷ, hi vọng giữ được điều gì đó để tưởng
nhớ tới chị mình thôi sao? Mãi về sau này, cô vẫn cứ tự dằn vặt mình
như vậy.
❆❆❆
Noriko tự nhiên khóc nấc lên.
“Đáng lẽ dì nên để ông chú ở Ogura nhận nuôi cháu, nếu thế thì
Satoru đã hạnh phúc hơn rồi.”
“Sao thế ạ?” Satoru giật mình, ngạc nhiên nhìn bà. “Đương nhiên
ông chú ở Ogura cũng là người tốt, nhưng cháu vẫn nghĩ được dì nhận
nuôi mới thật là may cho cháu.”
“Tại sao?” Lần này đến phiên Noriko hỏi ngược lại.
“Vì dì là em gái của mẹ cháu. Chỉ có dì mới biết rõ chuyện của cha
mẹ cháu nhất.”
“Nhưng lúc anh chị vừa qua đời dì lại đi nói với Satoru chuyện
kia...”