Cả chiếc ti vi cũ tôi rất thích nằm cuộn tròn trên nóc,
Cả bà mèo Momo dễ mến hiền dịu,
Cả Toramaru lông vằn nghịch ngợm,
Cả chiếc phà màu trắng vĩ đại nuốt chửng hàng tá xe hơi vào bụng,
Cả lũ chó vẫy đuôi thân thiện với Satoru trong khoang tàu dành cho
thú nuôi,
Cả con mèo Chinchilla độc miệng nhưng vẫn chúc chúng tôi may
mắn,
Những dải đất chạy dài đến vô cùng ở Hokkaido,
Những bụi hoa tím và vàng tươi đầy sức sống,
Cánh đồng hoa lau dập dờn như sóng biển,
Lũ ngựa chậm rãi gặm cỏ,
Màu quả thanh lương trà rực rỡ,
Những sắc đỏ đậm nhạt khác nhau của quả thanh lương trà mà
Satoru đã dạy,
Rừng bạch dương vươn cao thanh mảnh,
Khu mộ quạnh hiu,
Bó hoa cầu vồng bảy sắc,
Nhà nai lưng đốm trắng lấm tấm, đuôi hình trái tim,
Và cả dải cầu vồng đôi rực rỡ vươn lên từ mặt đất...
... Tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.
Cả Kosuke, Yoshimine, Sugi và Chikako, và nhất là Noriko, người
đã nuôi nấng Satoru đến khi trưởng thành để tôi có thể gặp anh.
Những người đã đi qua cuộc đời Satoru, tôi cũng sẽ nhớ mãi không
quên.
Đã hạnh phúc đến mức này rồi, tôi còn cần gì khác cơ chứ?