Cho đến mãi mãi, vĩnh viễn, tôi vẫn là mèo của Satoru mà thôi. Vì
thế tôi không thể trở thành mèo của Noriko được.
Nana cũng sắp đến ở hẳn đây còn gì.
Ừ phải, nhưng trước đó tôi còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa.
Satoru nghiêng đầu, rồi vừa dụi phần cằm lún phún râu vào mặt tôi
vừa cười hì hì.
Tôi còn phải huấn luyện Mike đàng hoàng đã, chứ không thể trông
cậy gì vào Noriko cả.
Nếu cứ cưng chiều nó mãi thế thì lỡ sau này phải thành mèo hoang,
nó sẽ chết mất. Ít ra cũng phải biết chút ít về cách săn mồi và sinh tồn
chứ.
Mỗi lần bị tôi cắp cổ tha đi là con bé lập tức phản xạ rụt chân lại
ngay, chứng tỏ cũng là loại có triển vọng đấy, có lẽ còn hơn cả
Chatoran nhà Yoshimine.
Chờ khi Mike đủ sức tự lập, tôi sẽ lên đường ngay, để đến với cánh
đồng hoa vẫn chỉ gặp được trong mơ.
Satoru này, cánh đồng hoa này trải dài đến tận đâu thế? Chắc phía
xa kia còn biết bao nhiêu điều kì thú ấy nhỉ?
Liệu tôi còn cơ hội nào cùng đi du lịch với Satoru nữa không?
Nghe thế, Satoru bật cười. Anh lẳng lặng bế tôi lên, và từ tầm cao
ngang với tầm mắt của Satoru, tôi có thể nhìn thấy đường chân trời xa
típ tắp phía trước.
A... quả thật đời tôi đã nhìn thấy thật nhiều, thật nhiều cảnh đẹp.
Khu phố nơi Satoru lớn lên.
Cánh đồng mạ xanh biếc đung đưa theo gió,
Biển khơi vang những tiếng ì ầm đầy đe dọa,
Ngọn núi Phú Sĩ oai nghiêm như đang đâm thẳng về phía mình,
Chiếc ti vi cũ dạng hộp tôi rất thích nằm cuộn tròn trên nóc,
Bà mèo Momo dễ mến hiền dịu,