quá, đây không có rồi.
“Ái chà chà, xem ra có vẻ đói nhỉ. Tao đã mua sữa ở chỗ bác sĩ thú
y đây, để tao đi hâm nóng cho nhé.”
Thế là những ngày bận rộn chăm mèo con của Noriko bắt đầu.
Một biển màu vàng và tím ùa tới như sóng triều.
Tôi lại đang ở giữa cánh đồng hoa trải rộng đến tận chân trời mà
chúng tôi đã nhìn thấy trong chuyến đi cuối cùng ngày ấy.
Mỗi khi lạc vào giấc mơ này, tôi biết Satoru sẽ xuất hiện.
Chào Nana, dạo này thế nào? Trông có vẻ già đi đấy nhỉ?
Chứ còn gì. Anh có nhớ bà mèo Momo chúng ta gặp nhiều năm
trước không? Tôi bây giờ còn già hơn cả Momo khi ấy cơ mà. Sắp
phải nhường chỗ cho lứa mèo con kế tiếp rồi.
Dì có khỏe không?
Bà ấy ngày nào cũng mải mê chăm chút cho con mèo con nên trông
trẻ hẳn ra.
Noriko đặt luôn tên cho con mèo tam thể ấy là Mike
khoản “trông sao đặt tên vậy” này thì hai dì cháu tuy không cùng dòng
máu nhưng đúng là giống nhau như đúc.
Thế cơ à, không ngờ cũng có ngày dì nuôi mèo cơ đấy!
Nghe giọng Satoru có vẻ hết sức ngạc nhiên.
Bà ấy còn cưng chiều loài mèo hơn cả tưởng tượng của tôi đấy, lúc
nào ăn sushi cũng nhường cho tôi miếng cá hồi bên trên cả.
Đến tao còn chưa làm được thế đâu, Satoru bật cười. Tính ra thì
đây là con mèo đầu tiên của dì ấy nhỉ.
Đúng vậy.
Dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng suy cho cùng tôi không
phải là mèo của Noriko.