“Mày có dùng đến khăn giấy đâu cơ chứ... lôi ra làm gì thế hả!”
Hì hì... bởi vì khi bà chú tâm thu dọn mớ rác rưởi vung vãi khắp
nhà, cảm giác trầm lặng nặng nề còn sót lại sau khi mọi người đã về
hết cũng sẽ bị quét sạch chứ sao?
Vừa chạy vòng vòng hốt dọn vừa lầu bầu “Phí phạm, phí phạm
quá...” chợt Noriko dừng lại, một tiếng cười hắt ra khỏi lồng ngực bà
như một hơi thở nhẹ bẫng.
“Này, Nana...”
Gì nữa đây?
“Satoru đúng là hạnh phúc.”
Chẳng phải những giây phút cuối đời anh ấy đã khẳng định rất rõ
ràng với bà như thế hay sao? Giờ bà còn nghi ngờ gì nữa? Không sợ ở
nơi ấy, Satoru đang nhìn bà mà cười khổ à?
Nhiều năm trôi qua.
Nghe đâu Kosuke đã biến tiệm chụp hình của mình thành studio
dành riêng cho thú nuôi, vì đây vốn là ý tưởng gợi ý của Satoru anh ta
hứa sẽ chụp hình miễn phí cho tôi suốt đời. Tuy nhiên, cứ nhìn mấy
tấm hình của Sabatora in trên những tấm thiệp mừng năm mới mà anh
ta gửi đến nhà tôi, mà nó bị bắt ăn mặc đủ thứ trang phục lố lăng thì
tôi nghĩ, mình nên từ chối “tấm thịnh tình” này là hơn.
Yoshimine thường gửi tặng chúng tôi rất nhiều rau củ quà anh ta tự
trồng được. Trên những lá thư ngắn ngủi đính kèm, bao giờ cũng bắt
đầu bằng câu “Cháu biết Hokkaido cũng có rất nhiều rau củ tươi
ngon...” Anh ta gửi nhiều đến mức một mình Noriko không ăn hết
phải đem chia bớt.
Có lần Noriko đã đưa tôi đến thăm khu nhà nghỉ của vợ chồng Sugi,
thật ra là bà đã bỏ tôi lại nhà trọ để leo núi Phú Sĩ một mình. Trong lúc
chờ Noriko quay lại đón, tôi thỏa mãn nằm dài trên nóc chiếc ti vi
dạng hộp quen thuộc.