Bởi vì Satoru thực sự rất yêu quý các người.
Chính bởi vì quá yêu quý các người, nên anh ấy hi vọng có thể lên
đường với hành trang là nụ cười của bạn bè mình.
Quá dễ hiểu phải không?
“Mấy lá thư đó...” Giọng của Kosuke đã sũng nước nhưng anh ta
vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. “Trong mấy lá thư cậu ta viết hình
như chỉ toàn chuyện vui thôi thì phải... toàn là mấy kỉ niệm có thể đem
ra để cười đùa với nhau... chẳng có vẻ gì là những bức thư cuối cùng
trong đời cậu ta hết.”
Dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, ai nấy đều khẽ khàng bật cười.
Satoru, anh đã viết gì trong những bức thư gửi cho mọi người thế?
Đâu cần phải cố gắng đến nhường ấy chỉ để lưu lại nụ cười trước khi
tạ thế.
“Lúc nào cậu ấy cũng nói lời cảm ơn cuối thư, cái cậu Miyawaki
này...” Chikako nghẹn ngào.
Bọn họ cứ thế quây quần bên nhau ôn lại những kỉ niệm về Satoru
đến gần sát giờ lên máy bay, Noriko lái chiếc xe màu xám bạc chở mọi
người ra sân bay. Kể từ khi Satoru đi, chiếc xe này cũng thành sở hữu
của bà.
Nó đã không còn là chiếc xe đầy ma thuật đã đưa tôi và Satoru đến
với biết bao cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng dù sao nó vẫn cứ là một
phương tiện chạy rất êm.
Được rồi, nhân khi Noriko còn chưa quay về, tôi có một việc cần
hoàn thành trước đã.
Khi vừa trở về từ sân bay bước vào nhà, Noriko thét lên nghe đau
khổ não nề.
“Lại quậy phá lung tung nữa rồi... Nana!!”
Tôi mải mê lôi bằng sạch những miếng khăn giấy còn sót lại trong
cái hộp khăn ăn để giữa nhà ra, rải khắp phòng.