nho nhỏ của Satoru nhanh chóng trở thành một buổi giao lưu, mọi
người rôm rả trao đổi cách thức liên lạc với nhau. Nhỉ, Satoru nhỉ?
Sau khi Satoru đi rồi, những người bạn mà anh vô cùng yêu quý nay
lại có thêm một mối dây liên kết.
“Nếu được thì mời cả dì đến nữa ạ.”
Noriko vừa mang sushi ra, đã được Sugi dúi cho một tấm danh
thiếp. Nhất định, nhất định rồi. Tôi cũng lưu luyến cái ti vi dạng hộp ở
nhà hai vợ chồng họ lắm.
“Cảm ơn cháu. Chắc cũng phải tìm dịp leo núi Phú Sĩ một chuyến
mới được.”
Vậy thì leo một mình nhé Noriko. Tôi thì chỉ nằm lì trong nhà vợ
chồng Sugi thôi.
Mọi người vây quanh chiếc bàn thấp, cùng nhau ôn lại những ki
niệm không dứt về Satoru.
“Hả, lên cấp hai Satoru không học bơi nữa á?”
Kosuke tròn mắt hỏi với vẻ hết sức ngạc nhiên, Yoshimine liền gục
gặc đầu.
“Cậu ta gia nhập câu lạc bộ làm vườn với tôi mà. Thế ngày xưa cậu
ta bơi giỏi lắm à?”
“Được chọn đại diện câu lạc bộ bơi đi thi đấu suốt đấy! Còn được
rất nhiều giải thưởng nữa, mọi người đều kì vọng rất nhiều ở cậu ta...
lên cấp ba cậu ta cũng không bơi à?”
Được hỏi đến, Sugi và Chikako bèn gật đầu xác nhận.
“Cậu ta có nhiều bạn lắm nhưng lại không tham gia câu lạc bộ nào
cả...”
“Thế à... Cậu ta bơi nhanh lắm, sao lại bỏ thế không biết.”
Nghe đến đây, Noriko vừa gạt hết mù tạt ra khỏi miếng cá ngừ đút
cho tôi vừa vô ý xen vào một câu.
“Chẳc hẳn là tại không có Kosuke đấy mà.”