Vâng, Chikako nhanh nhảu mỉm cười đáp lại trong khi Sugi bật
cười khổ sở.
“Tại vì nhà tôi có nuôi chó nên thành ra không nhận Nana được.”
“Nhà tôi thì tại đã nuôi một con mèo con nên không nhận Nana
được.”
Người vừa lên tiếng góp chuyện là Yoshimine.
Cứ thế lần lượt mỗi người một câu, câu chuyện xoay sang chủ đề là
tôi. Kosuke phán một câu rất không liên quan, “Nana trông thế thôi
chứ khó tính lắm!” Nhiều chuyện, chính anh mới là người đi cãi nhau
với vợ rồi não nề trở về thì có.
Hai vợ chồng bây giờ hình như đang nuôi một con mèo mới toe thì
phải, trong điện thoại di động của anh ta chứa đầy hình một con mèo
xám sọc đen xinh đẹp và nhanh chóng lôi ra hớn hở khoe với mọi
người. Anh làm ơn đừng bắt chước Satoru ở cái khoản trẻ con ấu trĩ
này có được không... tôi vừa thầm than thì Yoshimine đã thốt lên, “Tôi
cũng có này!” và chìa điện thoại của mình ra. Yoshimine, cả anh cũng
vậy sao!
Chú mèo con mang tên “Chatoran” có vẻ như nay đã trở thành một
chú mèo hết sức oai vệ đường hoàng. Hình như còn bắt được cả chuột
nữa, đúng là nhờ công dạy bảo của Nana này cả!
“Nó và Miyawaki cũng từng gặp gỡ nhau rồi nên tôi đã định chụp
hình nó để lần sau mang tới cho cậu ta xem.”
Nói đoạn, Yoshimine lại tiến tới trước bài vị, giơ màn hình điện
thoại ra.
“Tiếc quá, nếu như biết có thể khoe thú cưng với mọi người thì
chúng tôi đã mang cả album theo rồi!” Chikako tiếc rẻ lên tiếng, vợ
chồng nhà Sugi rõ ràng không chịu thua cuộc, lập tức mở điện thoại ra
khoe một loạt hình của Momo và Toramaru.
“Vợ chồng chúng tôi kinh doanh nhà trọ cho phép thú cưng, nếu có
cơ hội mọi người nhất định nhớ đến chơi nhé.” Sugi vừa nói vừa
nhanh nhảu phát danh thiếp hết lượt, chẳng bao lâu sau cái hội bạn bè