đều vờ như không biết.
“Trong nhà còn sushi Shojin Otoshi
, các cháu chờ một lát dì nấu
thêm ít canh nhé.”
Noriko vừa khẽ khàng lên tiếng đã vấp phải sự từ chối áy náy của
mấy vị khách.
“Thôi ạ, làm phiền dì quá!”
Câu nói của Kosuke nhanh chóng được những người còn lại hưởng
ứng.
“Các cháu không phải ngại. Các cháu là bạn thân của Satoru mà, cứ
coi như nhà mình đi.”
“Vậy để chúng cháu giúp dì một tay.”
Chikako vội lên tiếng, nhổm người định đứng dậy nhưng lại bị
Noriko ấn ngồi xuống ghế.
“Không cần đâu, có người lạ trong bếp là dì dễ luống cuống tay
chân lắm.”
Noriko nói câu này hoàn toàn vô tình, nhưng người nghe là Chikako
thì thoáng sượng cứng người. Nếu có Satoru ở đây, thể nào anh cũng
sẽ cười khổ mà bảo, “Xin lỗi cậu, dì tớ chẳng có ý gì đâu”. Nhưng
Noriko từ đầu vẫn cúi gằm nên đã không nhận thấy vẻ sượng sùng của
Chikako. Không thấy là may đó.
Và để tránh tình huống Chikako nằn nì đòi đi theo, Noriko nhanh
chóng tìm ra một cách thoát thân.
“Thôi thì cháu chơi với Nana giúp dì vậy.”
Ồ, lôi cả tôi vào cơ à? Tôi nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Chikako, cọ
cọ vào người cô.
“Chào Nana, lâu quá mới gặp lại mày. Tao những muốn nhận nuôi
mày cơ, thế mà...”
Nghe đến đây, Kosuke chợt “Ồ” lên một tiếng.
“Nghe vậy thì hình như chị cũng từng được Satoru nhờ nuôi Nana?”