Noriko mỉm cười hạnh phúc. Đúng thế, cháu trai của bà vốn được
nhiều người yêu quý mà.
Trong không khí thương tiếc cho Satoru, có mấy người ngỏ ý muốn
đến thắp nhang cho anh. Toàn là những người tôi quen biết và là
những người có tên trong di thư Satoru để lại.
Dù Noriko đã ra sức từ chối, lấy lý do là Sapporo quá xa xôi, nhưng
đối phương cũng kiên quyết không kém, nên cuối cùng Noriko phải
hẹn một ngày ra đón những người khách này tới thăm.
Đó là những ngày hoa anh đào từ Honshu bắt đầu nở lan về phía
Bắc, tuy hãy còn chưa đến được vùng cực Bắc Hokkaido. Tại Sapporo
lúc này, ánh mặt trời vẫn còn ảm đạm và tuyết chưa ngừng rơi.
Tuy còn lạnh lẽo u ám, nhưng ngày hôm ấy, mặt trời cũng cố hết
sức ló dạng, ban xuống những tia nắng nhè nhẹ, như thể muốn đón
chào Satoru.
Cùng lúc đó, Noriko và tôi lại được dịp đón những người bạn thân
lâu ngày của anh: Kosuke, Yoshimine, Sugi và Chikako.
Mọi người đều mặc lẽ phục đen, chào hỏi nhau một cách ngắn gọn.
“Nào nào, mời mọi người vào nhà.”
Noriko là người đầu tiên tới chắp tay trước bàn thờ đặt ở phòng
khách.
“Satoru ơi, các bạn cháu tới cả rồi này.”
Sau đó tới phiên bạn bè của Satoru, bắt đầu từ Kosuke đến
Yoshimine và vợ chồng Sugi-Chikako, mọi người lần lượt tới trước
bài vị Satoru thành kính thắp một nén nhang.
Mặt Kosuke nhăn lại, anh ta chắp tay đứng trước bàn thờ rất lâu,
không biết đã nói những gì.
Yoshimine nhanh chóng hoàn tất nghi thức, sau đó khẽ cúi mình
trước bài vị, thoạt nhìn trông như đang gật đầu.
Sugi cắn môi trông có vẻ hết sức bứt rứt, còn Chikako thì nước mắt
ngắn dài, phải dùng cả bàn tay ngăn lại. Mọi người nhìn thấy nhưng