Bút ký cuối cùng
Những bông hoa tím và vàng đang khoe sắc rực rỡ.
Đó là màu sắc của Hokkaido vào mùa này, Hokkaido của chớm thu
tràn ngập sức sống và hơi ấm.
Tôi mải miết đuổi theo một con ong mật.
Không được đâu, Nana.
Tiếng gọi với theo như thể van nài, một vòng tay ấm áp ôm choàng
lấy tôi, siết chặt vào lòng.
Nhỡ bị chích thì khổ đấy.
Tiếng cười của Satoru vang vọng khắp lồng ngực.
Ôi, lâu lắm không gặp. Anh khỏe không Satoru?
Tôi ra sức dụi hai má vào lồng ngực anh.
Tao vẫn khỏe. Còn Nana thì sao?
Tôi cũng vậy.
Kể từ ngày hôm ấy, cánh đồng hoa này trở thành địa điểm cố định
nơi tôi và Satoru gặp gỡ. Cánh đồng hoa nở rực rỡ mà chúng tôi đã
thấy trong chuyến đi cuối cùng.
Đã biết bao nhiêu mùa đông lạnh lẽo trôi qua rồi nhỉ?
Tao cũng già rồi.
Đừng nói vớ vẩn nữa. Anh ra đi khi còn trẻ thế, làm sao mà già đi
được!
Trên cao, mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm áp lên vạn vật,
nhưng gió đã từ đâu hây hây thổi tới và những bông tuyết li ti bắt đầu
sa xuống như mưa. Những bông hoa tuyết đẹp như trong cổ tích.
... Mùa đông lại sắp sửa đến với thế giới này rồi chăng?
Bút ký của tôi, cũng sắp đến những trang cuối cùng.