“Satoru ơi, Nana đến đây này!”
Hàng mi khép chặt bỗng hơi run lên. Rồi từ từ, đôi mắt Satoru chậm
chạp, cố sức mở ra như thể phải chống lại nghìn cân trọng lực.
Đôi mắt ấy đầu tiên nhìn thấy Nana, nhìn sang Noriko, rồi lại từ từ
đảo về phía Nana.
Lồng ngực Noriko thắt lại đau đớn. Bà run rẩy nâng bàn tay buông
thõng của Satoru lên từ từ xoa đầu Nana.
Đôi môi Satoru hơi mấp máy. Không có âm thanh nào thốt ra nhưng
Noriko có thể nghe rõ điều thằng bé muốn nói, Cảm ơn dì.
Màn hình điện tâm đồ run rẩy lần cuối rồi biến thành một đường
ngang thẳng tắp.
Nana hãy còn mải miết dụi đầu vào bàn tay đã cứng đờ của chủ
mình.
Bệnh nhân đã qua đời, y tá chính thức thông báo. Bà y tá trưởng
quay sang tiếp lời:
“Mèo cũng vào thăm bệnh thế này thì khổ cho chúng tôi quá, xin cô
nhanh chóng đưa nó ra ngoài giúp nhé.”
Không khí đang trầm uất u buồn thoáng chút dịu lại. Vẻ mặt các y
tá chứa đầy vẻ thông cảm dịu dàng. Dường như vừa sực tỉnh khỏi cơn
mê, Noriko cũng cười cười đáp lại vẻ biết ơn.
Rồi ngay tức khắc, như có ai đó vừa vặn một cái vòi nước trong
đầu, nước mắt Noriko bỗng chốc tuôn như suối.
Chỉ khi còn bé bà mới bật khóc tức tưởi thế này.
Ngay cả khi anh chị qua đời, vì quyết tâm phải trở thành chỗ dựa
vững chắc cho Satoru nên bà cũng không hề để rơi nước mắt.
Các y tá nhanh chóng thu dọn chỗ máy móc trong phòng.
“Nhờ cô mau chóng mang con mèo ra ngoài giúp nhé.”
Bà y tá trưởng nhắc nhở lần cuối với vẻ tiếc thương và thông cảm.
Hồi lâu sau, chừng như đã khàn cả cổ, tiếng khóc đau đớn dần dần
dịu đi thành tiếng nấc nghẹn ngào.