Khi bình tĩnh lại, bà mới nhận ra bàn tay mình đang được liếm láp,
liên tục. Thật dịu dàng, dịu dàng.
“Mình cùng đưa Satoru về nhà thôi, Nana.”
Như thể để trả lời, Nana lại liếm lần nữa.
“Tao tin rằng Satoru đã rất hạnh phúc đấy.”
Nana khẽ cụng trán mình vào lòng bàn tay Noriko, rồi lại tiếp tục
liếm láp một cách thật dịu dàng.