nhặt lên để không ai giẫm phải.
Một tấm Satoru chụp chung với Noriko, tấm còn lại chụp chung với
Nana. Tấm chụp chung với bà vốn được thằng bé trưng ngoài phòng
khách, còn tấm với Nana thì đặt trên đầu giường.
Ngay lúc ấy, từ bên ngoài chợt vọng vào tiếng mèo kêu nghe não
lòng. Kêu mãi, kêu mãi, kêu mãi.
Là Nana.
“Xin các cô...”
Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, Noriko buột miệng. Nếu là bình
thường, bà không bao giờ dám yêu cầu điều này.
“Xin các cô cho con mèo vào với được không ạ? Nó là mèo cưng
của Satoru...”
Đây là lần đầu tiên trong đời Noriko yêu cầu một điều không tưởng
như vậy.
“Tôi xin các cô mà! Xin cho nó vào với!”
Bà y tá trưởng trả lời với vẻ thoáng trách móc.
“Cô không cần phải hỏi, vì có hỏi thì chúng tôi cũng chỉ có thể nói
‘không được’ mà thôi!”
Như thể được khuyến khích, Noriko vội chạy bổ ra khỏi phòng, vụt
qua hành lang bất chấp cảnh báo “Cấm chạy” dán khắp nơi, bước vội
từng ba bốn bậc thang mà lao thẳng xuống dưới tầng trệt.
Bà tông cửa bệnh viện, dáo dác nhìn xung quanh.
“Nana! Nana ơi, lại đây!”
Từ trong bóng tối, Nana phóng tới như một quả bóng lông trắng
muốt. Ôm chặt con mèo trong tay, Noriko vội vã quay trở lại phòng
bệnh.
“Satoru!”
Trong phòng bệnh, các y tá đã xử lý xong những bước cuối cùng.
Mặt nạ oxy đã được tháo ra khỏi mặt Satoru mà đặt ngay ngắn trên
gối thằng bé.