Hôm ấy trời trong nắng đẹp là thế, mà sao Satoru không xuất hiện?
Mãi tới khi mặt trời sắp lặn, Noriko mới lái chiếc xe thể thao đa
dụng màu xám bạc tới, mặt xanh mét như tàu lá.
Khi tôi chạy tới, bà chỉ hấp tấp nói, “Xin lỗi mày, để sau nhé!” rồi
bước vội vào trong.
❆❆❆
Giữa cơn bão tuyết, tình trạng sức khỏe của Satoru đột ngột chuyển
biến xấu.
Chẳng lẽ đã tới lúc...? Noriko mang theo tâm trạng nặng như đá đeo
vội vàng chạy vào bệnh viện giữa làn tuyết đổ.
Bà ở lại bệnh viện nhiều ngày, thế nhưng trong khoảng thời gian đó,
Satoru không hề tỉnh lại.
Mỗi sáng bà lại tạt về nhà soạn thêm ít vật dụng cá nhân và tranh
thủ chợp mắt, vì trên chiếc giường xếp trong phòng bệnh cháu mình,
chẳng bao giờ bà ngủ yên được.
Chiều hôm ấy có điện thoại từ bệnh viện.
Bệnh nhân nguy kịch. Vào gấp.
Vừa chạy tới cửa bệnh viện thì Nana đã từ đâu chạy ra trước mặt,
nhưng bà chỉ có thể nói với nó, “Xin lỗi mày, để sau nhé!”
Con mèo hẳn đã phải nhịn đói nhiều ngày vì bão tuyết, nhưng lúc
này quả thật bà không còn tâm trí nào chăm chút cho nó nữa.
Trong phòng bệnh quen thuộc, Noriko không thể làm gì khác ngoài
việc đứng nhìn.
Nhịp tim của Satoru được đo bởi chiếc máy điện tầm đồ hiện lên
màn hình những làn sóng mỏng manh, càng lúc càng yếu dần.
Còn bà thì chỉ biết đứng lặng sau lưng mấy cô y tá đang tất bật xung
quanh cháu trai mình.
Cô y tá đứng bên tủ đầu giường của Satoru nghiêng người, làm hai
tấm hình chụp được đặt song song trên đó rớt xuống, Noriko vội vàng