Anh biết không, từ trước khi trở thành mèo của anh, tôi đã thích anh
rồi đấy. Thật ra, tôi đã rất mong chờ ngày chúng ta được gặp nhau.
Lúc này đây niềm mong muốn đó càng trở nên mãnh liệt. Bởi tôi đã
được anh trao cho cái tên Nana, có được năm năm sống bên nhau, nên
lúc này tôi còn thích Satoru gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần khi xưa
nữa kia.
Có thể tự do gặp Satoru bất kì lúc nào mình muốn như lúc này, tôi
cảm thấy hạnh phúc lắm.
“Cậu Miyawaki ơi.”
Y tá đã đến gọi Satoru rồi. Trông bà ta tầm tuổi Noriko nhưng phốp
pháp hơn nhiều.
“Cháu xin lỗi, cháu vào trong ngay đây ạ.”
Vừa trả lời Satoru vừa ôm ghì lấy tôi lần nữa. Lần nào chia tay anh
cũng siết lấy tôi thật chặt, như thể lần nào cũng là lần cuối.
Tạm biệt, tạm biệt, hẹn mai gặp lại. Nhất định ngày mai phải gặp
nhau đấy nhé.
Tôi khẽ khàng liếm tay Satoru lần cuối rồi nhảy khỏi lòng anh.
Ngoài ra, việc tôi trở thành chú mèo “ngoại trú” của bệnh viện cũng
đem lại không ít lợi ích cho những con mèo hoang khác quanh đó.
Cảm động trước việc đến thăm Satoru chăm chỉ không biết mệt mỏi
của tôi, các y tá và khách thăm bệnh khác thường rải thức ăn cho mèo
khắp nơi, người nào cũng lén lút làm như chỉ có mỗi mình biết, nhưng
họ không ngờ rất nhiều người khác cũng có cùng ý tưởng.
Một mình tôi làm sao ăn hết từng ấy thức ăn, nên đây cũng là cách
trả ơn cho những con mèo đã giúp đỡ tôi ban đầu.
Đã nhiều ngày nay trời đổ tuyết không ngớt.
Chờ đến khi tuyết sắp ngưng, tôi theo thói quen quay trở lại dưới
bóng kho hàng nhìn về phía cửa ra vào bệnh viện.