phải làm thế tiếc quá đi mất. Chắc chúng đều nghĩ tôi là một đứa dở
hơi.
Thế nhưng, tôi có một mục tiêu cao cả hơn là được sống ấm áp
thoải mái.
Tuyết đã ngừng rơi. Vẫn còn thời gian từ đây tới lúc hoàng hôn. Tôi
quay lại bóng râm chỗ nhà kho, từ đó có thể quan sát cửa ra vào bệnh
viện. Quả nhiên...
Satoru ngồi trên xe lăn, chầm chậm di chuyển ra khỏi cửa bệnh
viện.
Cái đuôi của tôi phấn khích lắc qua lắc lại, tôi chạy nhào tới bên
anh. Satoru nhìn tôi, nở nụ cười như đang khóc.
“Về nhà đi mà, Nana.”
Ái chà chà, anh phải hiểu anh đang là con tin tôi bắt được đấy nhé?
Tôi cào nhè nhẹ ngang dọc khắp mặt Satoru, như thể đang bày một
ván cờ Othello lên mặt đối phương.
Có vẻ như đã hiểu tín hiệu cảnh cáo của tôi, Satoru bật cười, “Mày
bỏ cuộc đi thôi.”
Được lắm.
Khi tôi từ biệt Noriko và bỏ đi, hai dì cháu họ đã gần như hoảng
loạn, Satoru vì quá kinh hoàng trước tin tôi mất tích nên nghe đâu đã
sốt cao một trận. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Noriko mở chiến dịch tìm
kiếm tôi khắp nơi, nhưng đương nhiên tôi đâu có ngốc đến độ để cho
bà bắt được. Mấy ngày sau đó, một lần Satoru tình cờ ra mái đình hôm
trước hóng gió, và khi nhìn thấy tôi hí hửng chạy tới trước mặt, anh
mới kinh ngạc làm sao chứ! Miệng há hốc ra hớp hớp, trông cứ như
con cá mắc cạn vậy.
Đây đã hứa sẽ ở bên anh cho tới giờ phút cuối cùng mà, anh quên
rồi sao?
Satoru định vươn tay bắt lấy tôi, nhưng tôi quẫy mình liên tục như
một con cá mắc lưới và cuối cùng vùng thoát khỏi vòng tay anh.