Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi. Tôi cạy khóa, lặng lẽ mở nắp lồng
ra và chuồi lên ghế lái, chờ Noriko quay lại.
Non một tiếng đồng hồ sau, Noriko đã thấp thoáng xa xa. Bà liên
tục so vai, chắc bị lạnh vì tuyết lất phất rơi. Cánh cửa chỗ ghế lái
“cạch” một tiếng, mở hé ra...
... Chính là lúc này!
Tôi run mình lấy đà, phóng vọt ra ngoài!
“Nana?!”
Noriko vừa í ới gọi vừa đuổi theo sau lưng, nhưng con người chỉ có
hai chân thì làm sao địch lại được loài thú có những bốn chân. Tôi
nhanh chóng bỏ xa Noriko rồi phóng ra khỏi bãi gửi xe.
“Không được đâu! Quay về đây! Quay về đây ngay!”
Giọng Noriko càng lúc càng nghẹn ngào. Nhưng xin lỗi bà, lần này
tôi không thể nghe lời được.
Bởi tôi là một con mèo biết giữ chữ tín, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào,
tôi đều tự nhắc mình phải hoàn thành trọn vẹn những việc cần làm.
Có một khoảnh khắc tôi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Noriko.
Cái đuôi hơi dựng thẳng lên thành tư thế chào trang trọng.
Tạm biệt.
Sau khi để lại lời từ biệt cuối cùng, lần này tôi không mảy may chần
chừ, quay mình phóng vụt vào màn tuyết trắng xóa.
Ái chà chà... tuy tôi là một chú mèo vô cùng cao ngạo nhưng cũng
phải công nhận cái rét ở Hokkaido quả là một đối thủ đáng gờm.
Màn tuyết dày đặc che kín tầm nhìn trước mắt, cơn bão tuyết tối
tăm mặt mũi này hẳn không phải anh em họ hàng gì với thứ gọi là
“tuyết” ở Tokyo cả. Nhưng nơi đây chính là nơi đã để lại kỉ niệm cùng
đi dạo phố với Satoru.
Mèo hoang sống trong thành phố nhanh chóng lẩn vào những địa
điểm có thể tránh cái lạnh cắt da cắt thịt lúc này, và đương nhiên trong