“Ngoan ngoãn chờ ở đây nhé Nana, tao sẽ dẫn Satoru tới.”
Nói xong, Noriko xuống xe. Còn tôi an phận ở nguyên chỗ của
mình, kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi có thể ngoan ngoãn được mà. Tôi có thể ngoan ngoãn được chứ.
Lúc chia tay, Satoru đã nhiều lần dặn tôi phải ngoan ngoãn còn gì.
... Đương nhiên...
Đương nhiên tôi có thể ép mình làm một con mèo ngoan ngoãn. Bởi
tôi là một con mèo biết giữ chữ tín, bất cứ ở đâu, bất kì lúc nào, tôi
cũng luôn tự dặn mình phải hoàn thành trọn vẹn những việc cần làm.
Chẳng bao lâu Noriko đã trở lại, xách cái lồng ra khỏi xe.
Bệnh viện đứng im lìm giữa một khu dân cư vô cùng yên tĩnh. Cả
bãi đỗ xe chìm trong một làn tuyết mềm mại. Mấy chậu cây và băng
ghế đá ven đường cũng bám đầy tuyết trắng như thoa phấn. Dưới lớp
tuyết kia hẳn là biết bao mầm xanh cùng nụ hoa đang chìm trong giấc
ngủ vùi.
Dưới những ngôi đình có mái che xây xung quanh tòa nhà bệnh
viện, người ta đặt sẵn bàn ghế đầy đủ để những khi trời chuyển mưa,
khách bộ hành có thể ghé vào dừng chân. Và lúc này...
Ở đó, đang ngồi trên một chiếc xe lăn, chính là Satoru.
Tim tôi nghẹn ngào, định phóng ngay ra khỏi lồng chạy về phía anh,
nhưng Noriko đã khóa cửa lồng lại nên lúc này tôi chỉ có thể cào cào ổ
khóa một cách nóng nảy.
“Nana!”
Cả người anh quấn trong một đống quần áo dày sù, nhưng rõ ràng
kể từ khi chúng tôi tách khỏi nhau, anh đã gầy tọp đi, sắc mặt cũng
nhợt nhạt.
Gương mặt võ vàng đầy vẻ bệnh tật ấy thoáng chốc chợt ửng hồng
lên như được tiếp thêm máu... Có quá tự mãn không khi tôi bỗng nghĩ
màu hồng ấm áp khỏe khoắn đó xuất hiện là nhờ mình?
“Mày đã đến rồi!”