Có một chiếc xe hơi đỏ chói vừa chạy ngang qua đấy Satoru. Màu
thanh lương trà anh đã dạy tôi đấy. Nhưng tôi có cảm giác màu quả
thanh lương trà vẫn đậm và rực rỡ hơn. Loài người đúng là rất giỏi
trong việc tạo ra đủ thứ màu sắc, nhưng xem chừng họ vẫn chẳng thể
nào tái hiện được toàn vẹn những sắc màu của tự nhiên, phải không?
Từ phòng anh có thể nhìn thấy những gì? Thời tiết nơi ấy có giống
như tôi nhìn thấy từ bậu cửa sổ này không?
Một ngày kia, Noriko bước vào phòng của Satoru.
“Nana, mình cùng đi gặp Satoru nhé?”
Gì cơ?!
“Trông Satoru dạo này buồn lắm, chắc thằng bé mong gặp Nana
chết đi được ấy, nên tao xin với người ta rồi. Bác sĩ bảo không thể cho
mày vào tận phòng bệnh được, nhưng có thể mang mày theo cho gặp
Satoru ngoài sân lúc nó ra ngoài đi dạo.”
Noriko, bà thật tuyệt vời!
Tôi vội vàng chuồi ngay vào lồng cho Noriko xách theo. Chúng tôi
cùng leo lên chiếc xe đa dụng màu xám bạc. Hình như kể từ khi
Satoru nhập viện, Noriko chuyển sang sử dụng chiếc xe này luôn,
nhưng với tôi thì đây là lần đầu tiên trông thấy nó kể từ lần cuối đi du
lịch cùng Satoru.
Đó là một nơi cách nhà chúng tôi hai chục phút đi xe hơi.
Không ngờ Satoru lại ở gần đến thế!
Nếu là Satoru thì tôi chẳng cần chờ cửa lồng mở khóa đã nhấp
nhổm phóng ra rồi, nhưng vì lần này đi cùng Noriko nên tôi ngoan
ngoãn ở yên tại chỗ. Noriko vốn không quen với cách cư xử và suy
nghĩ của loài mèo nên lần này bà đã để cái lồng ở băng ghế sau, thành
ra suốt chuyến đi tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ quanh quẩn trong
lòng xe.