Satoru hơi ưỡn người lên trên chiếc xe lăn. Cả tôi và anh đều mong
mỏi rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Tôi muốn phá tung cánh cửa
lồng này ra mà phóng đến bên anh... nhưng rõ ràng là Noriko chẳng
hiểu gì về những nỗ lực phá cửa của tôi cả, nên tôi đành phải kiên
nhẫn, kiên nhẫn.
Cuối cùng Noriko cũng đến chỗ Satoru. Cánh cửa vừa bật mở, tôi
lập tức phóng vút ra, gọn ghẽ nhảy phóc lên đầu gối Satoru.
Satoru im lặng ghì chặt tôi vào lòng, còn tôi vừa rên rỉ vừa ra sức
dụi đầu mình vào người anh.
Hai chúng tôi rõ ràng hòa hợp đến mức này, ai lại có thể nghĩ đến
việc bắt chúng tôi phải tách xa nhau chứ?
Tôi những muốn mãi mãi được anh ôm sát vào lòng, nhưng hơi lạnh
xung quanh chẳng mấy chốc đã khiến xương cốt hai chúng tôi như
muốn đông cứng lại. Tình trạng sức khỏe yếu ớt của Satoru lúc này
không cho phép ở ngoài quá lâu.
“Satoru...”
Noriko ngập ngừng lên tiếng. Satoru cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại
của mình, nhưng anh vẫn nhất quyết không buông tôi ra.
“Tấm hình bọn mình chụp chung ấy, tao vẫn để trên đầu giường
đấy.”
Ừ, có nghe Noriko nói rồi.
“Cho nên tao chẳng thấy cô đơn chút nào.”
Nói dối. Nói dối quá vụng về đến nỗi Diêm Vương cũng chẳng
buồn kéo lưỡi nữa ấy chứ.
“Nana cũng phải khỏe mạnh nhé.”
Anh ôm siết lấy tôi lần cuối, ghì chặt đến nỗi muốn nghiến đứt đôi
tôi, sau đó lưu luyến buông tay ra. Bị Noriko gọi về, tôi cũng ngoan
ngoãn chui lại vào lồng.
“Cháu chờ ở đây nhé, để dì đưa Nana ra xe đã.”
Noriko đem tôi để vào xe rồi hối hả trở lại đưa Satoru vào phòng.